Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Nhật Long mang cánh tay đang còn băng bó vết thương tới lớp nhưng mặt cậu không tỏ vẻ gì là một chiến sĩ vừa gặp nạn trở về. Long vẫn còn vui cười chán. Ban đầu, Bảo Anh vốn định ra hỏi cậu còn đau không thế rồi cũng thôi.

Đến khi cô vô tình nghe được cuộc talkshow của các anh em 11B1 ra hỏi han tình hình tay cẳng của Long, lòng cô chột dạ cực kì.

Phong hỏi: "Tay làm sao đấy?"

Long đáp: "Hôm qua tao cố tình đo đường."

Hai chữ "Á đ*!" đồng thanh cất lên.

Cường nhướng mày: "Sao té xe mà chân vẫn chưa tật thế? Chả có vết thương nào."

Lan chen ngang: "Không lẽ lúc mày sắp té tới nơi thì mày kịp tạo dáng híp hóp cho ngầu à?"

Hoa nói: "Nào, không được trêu bạn. Có khi lúc nó biết mình sắp gặp tử thần nên cũng quên béng mất mình đi lại bằng tay hay bằng chân nên mới đưa khuỷu tay ra tiếp đất trước đấy."

Bạn Hiển nước mắt rưng tròng, nâng nhẹ cánh tay của Long lên, mắt nhìn vào chỗ được băng bó, hết lòng thương tiếc: "Thôi rồi. Là tay phải. Còn làm ăn được gì nữa."

Dù chỉ là một câu nói của Hiển. Mà lại mang hai tầng nghĩa khác nhau. Đứa này nghĩ nọ, đứa nọ nghĩ kia. Bên thì cười nham hiểm, bên thì buồn bã, hết sức cảm thông với bạn trẻ Long Nguyễn.

Lớp trưởng Tâm cười cười, đặt tay lên vai Long, nói: "Thôi đừng sầu. Tối anh em rủ đi ăn chào đón người mới, bạn Hiển trả tiền."

Hiển trố mắt nhìn, đang uống miếng nước Coca Cola thì bị trưởng bộ tộc nhắc tên, sặc nước không kịp nói lời từ chối. Các anh em nhân thời cơ này nói tiếng nhất trí rồi quay sang hỏi Hiển:

"Bạn đồng ý không ạ? Hãy nói tiếng 'khụ khụ' để ra hiệu là chấp nhận lời đề nghị đi ạ."

Hiển: "Khụ khụ khụ khụ."

Tâm khoái chí: "Á đ*! Hẳn 4 tiếng 'khụ'. Tức là bạn ấy rất rất đồng ý. Hỡi các đồng chí, hãy trao cho bạn ấy một tràng pháo tay."

Có kẻ nào đó cất tiếng: "Trời ơi! Anh ngầu quá anh Hiển ơi!"

Kẻ kia cũng chẳng kém: "Phú ông, bao nuôi em."

Có một cô bạn nọ, ngồi ngay phía trước Long, từ đầu tới cuối cô đều không hề góp mặt vào cuộc hội thoại. Dẫu biết là mọi người đang trêu nhau nhưng bàn tay đang viết bài của Bảo Anh run như máy đánh trứng, cảm giác như mọi lời nói của mọi người như phi tiêu, nhắm thẳng vào cô.

Đến tiết Văn, giáo viên viết ra một tràng phân tích ở trên bảng, lại nghĩ tới cánh tay của ai kia khiến cho ai đó không khỏi lo lắng. Long bị thương ở tay phải, vậy thì làm sao mà viết được? Thậm chí nếu có viết được đi, thì khuỷu tay đang bị thương của cậu cũng phải tì mặt bàn để viết bài nữa cơ. Cô cố gắng chép bài nhanh nhất có thể rồi quay người về phía sau, hỏi Long:

"Cậu chép bài được không? Để tôi chép hộ cậu."

Long còn chưa kịp đáp lời thì quyển vở của mình đã bị Bảo Anh lấy đi mất.

Đến tiết Tin học, phải mang sách vở sang phòng Tin, cô cũng không cho cậu cầm, tự mình đảm nhiệm trọng trách mang giúp đồ cho cậu. Và một số việc vặt khác cô đều ra mặt làm hộ cậu.

Chiều ngày hôm đó có tiết thể dục, Nhật Long vẫn ra chơi bóng với mọi người, cười nói vui vẻ, chơi đùa quên luôn cả cơn đau. Miếng gạc y tế trên tay cậu rớt xuống lúc nào cũng không hay. Máu lại tiếp tục rỉ ra. Phong là người phát hiện ra đầu tiên, cậu ấy vội chạy lại nâng cánh tay của Long lên ngăn cho máu không chảy xuống, rồi lại nhắc Long đi vào phòng y tế.

Khoảng chừng 5 phút sau đó, Bảo Anh lấy cớ đi vệ sinh một lát. Ngay khi vừa đứng trước cửa nhà xí, cô lại lén rẻ hướng sang khu căn tin. Đứng trước một dãy đồ ăn vặt, Bảo Anh trắc trở suy nghĩ. Bây giờ mới là vấn đề nan giải.

Nhật Long có thích ăn bim bim không nhỉ?

Vốn định lén thăm người bị thương thì vẫn nên có chút quà cáp cho phải phép.

Phải không nhỉ?

Nhưng mà đã lén rồi mà còn cố ý mang quà thì chả hợp lý tẹo nào. Cô đứng nghĩ nghĩ suy suy với một mớ lý do cho hành động chả đi đâu về đâu của mình. Vì quá nhức đầu rốt cuộc cô cũng chỉ lấy hai chai nước suối rồi đi sang phòng y tế.

Ngó nghiêng vào bên trong phòng thì chả thấy bóng dáng của Nhật Long ở đâu cả. Đang còn nghĩ chắc cậu ta chỉ dán gạc y tế xong rồi lại đi mất thì bỗng nghe có tiếng cười nhỏ sau tấm rèm. Nụ cười rất trầm, rất ấm. Hình như người đó cười bằng giọng mũi, không hề gây khó chịu, thực sự rất êm tai.

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh dạn kéo nhẹ rèm sang một bên. Hình dáng cậu thiếu niên đang ngồi trên giường nựng mèo. Lưng của Nhật Long tựa vào đầu giường, chú mèo thì nhắm mắt, nằm thoải mái trên người cậu, hết sức tận hưởng từng ngón tay thon dài của cậu đang cọ gãi dưới cằm của nó.

A, đẹp trai ra phết. Đầu Bảo Anh thì nghĩ thế nhưng khuôn mặt thì tỉnh bơ, dường như không hề tan chảy trước bất kì ánh hào quang nào mà cậu phát ra.

Mà thật ra thì Nhật Long không cần cố tạo ánh hào quang. Ánh hào quang tự tạo Nhật Long.

Bảo Anh đứng im như kho tượng, không hề tạo ra bất kì tiếng động nào. Nhật Long căn bản không hề nghe thấy hay nhận biết sự tồn tại nào khác trong phòng này ngoài cậu ta và con mèo kia. Nếu cứ đứng một chỗ như này mãi thì chẳng khác gì tên rình trộm trai cả. Vậy nên cô đã e hèm một tiếng rồi chả vờ hỏi như kịch bản mình đã tạo sẵn:

"Ơ? Cậu ở đây à? Cô y tá đâu rồi?"

Đến lúc này, cậu mới ngóc đầu lên nhìn cô, ánh mắt có phần ngạc nhiên trước sự hiện diện của cô trong một thoáng chốc, rồi đáp: "Ồ! Lớp phó, tôi chẳng biết nữa. Lúc đến đây tôi không thấy ai cả."

Long hỏi cô: "Mà cậu tới đây làm gì thế?"

Bảo Anh đáp gọn ơ, không hề lúng túng: "Thảo Chi đi đứng không để ý đường nên bị té trầy đầu gối. Tôi vào trong đây lấy vài miếng băng cá nhân cho cậu ấy."

"À."

Nói rồi, Long nhấc con mèo lên trước mặt cô, bảo:

"Tôi vào đây thì chỉ thấy con mèo này đang nằm lọt thỏm trên gối ngủ ấy."_ Cậu cười hồn nhiên _"Nảy giờ tôi nựng nó không biết chán luôn."

Vâng, Long bảo là nhìn con mèo nhưng ánh mắt cô lại bị màu máu đỏ trên tay cậu làm cho không tập trung nổi sinh vật kia. Cô hơi nhăn mặt: "Máu kìa."

"Ấy chết tôi quên mất."

Cậu còn đang định đứng dậy để lại bồn rửa tay lấy nước làm trôi vết máu thì bị Bảo Anh kéo lại, ép cậu ngồi trên giường. Cô mở tủ y tế ra, lấy bông gạc, dung dịch cồn, băng keo và pen y tế. Động tác của cô rất thuần thục như đã làm đi làm lại rất nhiều lần. Cô lau sạch vết máu cho Long, sức thuốc đỏ, rồi lấy miếng gạc ra, dán lại vết thương, không hề bị hở.

Bảo Anh làm rất nhẹ nhàng và nhanh gọn, chuẩn như một y bác sĩ thực thụ. Trong lòng Long cảm thấy ngưỡng mộ Bảo Anh vô cùng. Nghĩ lại cách dán vết thương của mình hồi sáng nay thực sự thua xa gấp trăm lần Bảo Anh làm. Cậu cảm thán:

"Giỏi thật! Cậu học cái này ở đâu thế?"

"Mẹ tôi là bác sĩ, từ nhỏ hay xem mẹ làm với lại cũng được thực hành thử vài lần nên cũng biết."

Nói tới đây, dòng hồi tưởng trong quá khứ xẹt ngang qua đầu cô. Vì quá ngưỡng mộ mẹ mình, mỗi lần ba bị thương cô đều xin mẹ cho cô được dán vết thương cho bố. Mấy lần đầu, vì là dân mới vào nghề, cầm pen y tế lóng nga lóng ngóng như thế nào, dí mạnh vào vết thương của bố, làm bố đau, ánh mắt rưng rưng. Khiến cho bố vùi đầu vào lòng mẹ, khóc lóc đòi bắt đền cô.

Bảo Anh vô thức nói một câu: "Thật ra cũng vất vả lắm mới được như hiện tại."

Long không hiểu cô đang nói gì, cậu hỏi: "Vất cả gì cơ?"

Cô cười: "Không có gì."

Cảm thấy được thành phẩm hoàn hảo của mình, Bảo Anh cực kì hài lòng, đưa bàn tay của mình tự vỗ vào vai bản thân, đôi môi nở nụ cười. Long nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, không nhịn được cũng cười theo.

Cậu bảo: "Giỏi phết nhỉ? Rất có khiếu làm bác sĩ đấy."

Bảo Anh đắc chí: "Hehe."

Nhật Long nhận ra Bảo Anh rất thích được khen. Khuôn mặt sung sướng đến phởn cả ra của Bảo Anh mỗi khi nghe được một câu nịnh nọt khiến cậu phải mỉm cười trong vô thức. Nhìn hành động tự vỗ lên vai của Bảo Anh, cậu cũng bắt chước theo, tự vỗ lên vai của mình.

Bỗng nhiên, cậu chợt nhớ một điều gì đó. Nghĩ lại thì từ sáng tới giờ hình như cô đều không cho cậu làm việc gì nặng, thậm chí là công việc nhẹ. Cậu biết thừa là cô đang cảm thấy có lỗi. Biết thừa cả việc cô đang mượn cớ lấy băng cá nhân cho Thảo Chi để vào đây kiểm tra tình hình của cậu. Chẳng ai lo lắng cho bạn mình tới nổi tự thân đến xin băng cá nhân mà lại mang hẳn hai chai nước mới mua từ căn tin đến đây làm gì cả. Vì cửa sổ phòng y tế có thể nhìn ra được người ở khu căn tin. Chỉ là vô tình cậu bắt gặp được có cô nhóc nào đó đang đắn đo suy nghĩ nên lựa đồ ăn gì trước dãy bán đồ ăn vặt.

Cô cũng không nhất thiết phải làm như thế. Thật ra thì sự việc đó là ngoài ý muốn nên cũng đâu thể trách cô được. Có một người con gái chân yếu tay mềm ở ngay cạnh mình thì làm sao mà cậu có thể bỏ người ta một mình trúng gậy?

Hồi sáng đi học, cậu có nhắc cho cô không cần phải làm thế. Nhưng vì nhìn mặt Bảo Anh trông non nớt giống mình hồi xưa quá khiến cậu hay nói mấy câu trêu đùa vô tri nên chắc có vẻ cô chẳng hiểu ý cậu gì sất.

Nghĩ tới đây, cậu mới thực sự nói chuyện đàng hoàng: "Bảo Anh này, tôi nghĩ cậu không cần phải giúp tôi nhiều thế đâu."

Cô chối: "Giúp gì cơ? Tôi đang thực hiện với cương vị của một lớp phó học tập cơ."

Long lại cười. Cậu bảo: "Ồ, chìn chá? Thật may mắn cho tôi khi có một bạn lớp phó tốt như vầy đấy. Nhưng mà..."

Nhật Long chuyển dời ánh mắt qua con mèo đang nằm ngay cạnh, vươn tay xoa cằm nó, nói tiếp: "Cậu làm thế thì sẽ khiến tôi cảm thấy tôi hình như bị tật luôn cả cánh tay đấy."

Ặc, bị nói trúng tim đen mất rồi. Cô tự thắc mắc trong đầu rằng chả nhẽ bản thân lại diễn dở đến vậy sao? Vốn định tính để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất cơ. Thôi thì mục đích ban đầu đã như thế có chối cũng dư thừa. Cô bảo:

"Chuyện hôm qua cũng tại tôi mà cậu bị thương."

"Cái đó là sự cố thôi."

"Tôi biết."_ Bảo Anh nhúng vai _"Nhưng điều đó đâu thể biện minh cho việc mình không cần phải có trách nhiệm cho người khác."

Long lại cười, dường như bất lực trước cô. Bảo Anh nhận ra Nhật Long rất hay cười, dù có là nụ cười công nghiệp thì vẫn khiến người khác dễ mến.

Cậu chuyển chủ đề: "Mà nghĩ lại vẫn kì. Cậu từ đâu chui ra ở con hẻm đó vậy?"

Nhớ lại chuyện xảy ra buổi tối hôm qua, thực sự cô chẳng biết phải kể lại cho cậu như thế nào. Còn chưa kịp giải thích đã bị cậu cướp lời.

"Liên quan đến chuyện bạn trai cũ à?"

"Vãi lúa, sao cậu ta biết hay thế?"_Bảo Anh thầm nhũ.

Nhìn nét mặt thoáng sự ngạc nhiên trong một tức thì của cô thì cậu đã biết rõ được câu trả lời, thậm chí còn biết được cô đang nghĩ gì trong đầu. Long nói: "Thì lúc cậu dẫn tôi thăm quan khuôn viên trường vô tình đã đụng độ với đám đó còn gì?"

Long vẫn nhớ rõ mặt đám người đó, nhớ luôn cả việc có một thằng đứng đằng sau quay lén. Trò này đã xưa, cậu thuộc nằm lòng. Rõ ràng là con nhỏ đó đụng vào Bảo Anh trước để lấy cớ gây sự, đợi đến thời khắc tức nước vỡ bờ, hai bên gây chiến, hắn ta cứ thế đứng đằng sau quay lại rồi đăng lên mạng kiếm view. Mà rõ rằng là cậu có viết vào giấy cảnh báo cho Bảo Anh rồi, vậy mà lòng tự trọng của mình bị tổn thương khi nghe cô bảo chữ mình xấu như gà bới.

Nhận thấy được nét mặt khó xử của cô, cậu cũng không hỏi thêm: "Không muốn kể cũng không sao."

"Ừm."_ Cô vừa cất gọn lại dụng cụ y tế vào trong hộp vừa nói _"Thật ra chuyện này cũng chả có gì bí mật. Dù gì tên người yêu cũ của tôi cũng thuộc dạng có tiếng trong trường, sớm muộn gì cũng lan truyền ra thôi."

Bảo Anh kể lại chuyện ngày hôm đó, cái ngày phát hiện bạn trai của mình đi làm chuyện mờ ám với người con gái khác. Kể luôn cả cách mình chia tay với người ta như thế nào. Thành ra vì chuyện này mà đám fan girl của anh ta suốt ngày kiếm chuyện với cô. Ngặt nổi, tính của cô lại lười giải thích, dẫu biết mọi chuyện bàn tán của người ngoài là sai sự thật.

Nói đến đây, tự nhiên cảm thấy bầu không khí đột nhiên ngượng ngạo quá. Nhật Long không nói gì chỉ ngồi nghe cô kể. Thế nên cô đành chuyển hướng về việc ngày hôm sau cô phải đối mặt với những sự việc xui rủi dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra như nào. Và hầu như, bằng một thế lực nào đó, Nhật Long lại có mặt ở đấy.

Bảo Anh trêu: "Có phải sau hôm đầu tiên gặp mặt, cậu đã gắn camera theo dõi sau lưng tôi không đấy?"

Long nghệch mặt ra, dường như vì câu chuyện ban nảy mà cậu ta không hiểu được ý đùa của cô. Cậu phũ nhận cùng với vẻ mặt uy tín, lời nói chắc như đinh đóng cột: "Không có, tôi không có làm chuyện đấy."

"Phì!"_ Bảo Anh cười _"Rồi! Tôi chọc cậu thôi. Giờ tôi phải đi về chỗ sân tập thể dục đây."

"Ừm."

Khi vừa bước ra ngoài cửa, Long liền gọi với cô lại. Bảo Anh hướng tầm nhìn về phía cậu, hỏi: "Sao thế?"

"Cậu đang làm rất tốt."_ Long nhìn thẳng vào mắt cô, muốn cô chắc chắn một điều rằng cậu đang nói thật.

Cô hiểu ý của cậu. Vâng, cô biết cô đang làm tốt. Khi tin đồn đã sai sự thật thì dù có đường đường chính chính nói lời giải thích thì họ cũng chỉ coi đó là sự giả dối mà thôi. Thay vì tốn thời gian cho việc này, cô thà ở nhà làm 100 trắc nhiệm hóa còn hơn.

Long lại bảo: "Thật ra thì có một số chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ cậu."

Cô đã nghe đi nghe lại câu nói này rất nhiều lần ở trên mạng xã hội rồi. Có điều khi nghe được câu nói này một cách trực tiếp từ người khác, trong lòng không khỏi cảm động. Bảo Anh phì cười: "Ừm. Cảm ơn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro