chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. .

- Chủ tịch sao bây giờ anh mới đến phía đối tác đã đợi anh từ sáng sớm rồi.

Thư ký Kang trên tay là sắp tài liệu đẩy nhẹ kính ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông có gương mặt đẹp đến mức phi thực tế.

- Ô tôi có hẹn sao?

TaeHyung tay cầm chiếc điện thoại của mình chơi game, mặt lơ mơ nhìn thư ký Kang.

- 8H sáng ký kết hợp đồng với phía bên công ty quảng cáo!

Mở quyển sổ tay nhỏ thư ký Kang lần mò từng lịch trình ngày hôm nay, thở dài anh giật lấy điện thoại của TaeHyung cho vào túi.

- Chủ tịch đi thôi!

Lôi TaeHyung vào phòng làm việc, cả cuộc đời thư ký Kang mắc một nợ ân tình rất lớn với TaeHyung.

- Chủ tịch Kim! Rất vui được gặp anh.

Người phụ nữ trong bộ váy màu đỏ rượu, cổ áo kéo trễ làm lộ vòng một đầy đặn của mình. Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng mĩm cười hướng tay về phía TaeHyung.

- Tôi cũng vậy, giám đốc Lee.

Lee MiYoon con gái của chủ tịch Lee, được lên ngồi vào ghế giám đốc nhờ cha của mình. Không tài năng, là một người phụ nữ hoàn toàn vô dụng. Dùng nhan sắc để mua chuộc những công ty khác hợp tác nhằm đem lại lợi ích cho cha mình.

Ngồi bắt chéo chân trên ghế TaeHyung ánh mắt trở nên sắc bén khác hẳn lúc nãy. Khi bắt đầu vào công việc anh hoàn toàn trở nên nghiêm túc. Đối với anh công việc không thiên vị, không xen lẫn tình cảm.

- Đây là bản hợp đồng bên chúng tôi đã soạn sẵn chủ tịch Kim mời anh xem qua.

Lee MiYoon cuối thấp người đưa cho TaeHyung bản hợp đồng. Kéo nhẹ khoé môi, cô gái này đang muốn dùng thân xác mua chuộc anh sao?  Thật là một sai lầm lớn.

Những cô gái vây quanh anh, anh hoàn toàn phớt lờ họ. Họ tìm đủ mọi cách để được anh chú ý cho dù có là hy sinh cả thân xác của họ.

Lũ đàn bà ngu ngốc, anh không thể yêu những sinh vật chỉ được cái thân xác còn đầu óc và tâm trí không có. Cái anh cần là một cô gái thấu đáo mọi thứ, luôn ở phía sau làm hậu phương lo lắng cho anh.

Quét mắt một lượt qua bản hợp đồng, không ngần ngại anh ký thẳng vào đấy. Nét cười hiển rõ trên khuôn mặt thư ký Kang, người đàn ông này không như vẻ bề ngoài rất thông minh.

- Hợp tác vui vẻ giám đốc Lee .

- Hợp tác vui vẻ!

Đứng dậy TaeHyung bắt lấy tay Lee MiYoon, ánh mắt lạnh lùng xa cách.

- Thư ký Kang giúp tôi tiễn giám đốc Lee ra ngoài!

- Vâng!

Ngập ngừng Lee MiYoon kéo lấy vạt áo anh, áp sát vòng một vào cánh tay anh. Gương cố tỏ vẻ đáng yêu.

- Chủ tịch Kim, tối nay không biết anh có rảnh.  ..

- Thư ký Kang

Như hiểu ý thư ký Kang rút quyển sổ nhỏ trong túi áo xem lịch trình làm việc của TaeHyung.

- Xin lỗi giám đốc Lee, nhưng lịch trình làm việc của chủ tịch hôm nay đã đầy rồi.

Gạt tay Lee MiYoon khỏi thân mình TaeHyung mĩm cười.

- Tiếc thật đấy, hẹn giám đốc Lee hôm khác vậy!

Liếc ánh mắt sắc lạnh về phía thư ký Kang, anh xoay người về bàn làm việc.

- Vậy giám đốc Lee, hướng này.

Mở cửa thư ký Kang rời đi ,để lại TaeHyung trong phòng làm việc. Xoa hai bên thái dương anh thở dài bật máy tính.

- Haha, anh nghĩ giấu điện thoại của tôi là tôi không chơi game được sao?

.. .

.. .

..

Đại học A, khoa thiết kế .

- Ami à, sao bộ nào cậu làm ra cũng đẹp hết vậy!

Đưa tay gõ vào trán cô bạn thân Sim Ae, Ami khoanh hai tay lại chăm chú nhìn vào bộ váy.

- Sim Ae đứng im cho mình xem, cậu cứ động đậy làm sao tớ sửa được.

Biểu môi Sim Ae nhìn một lượt trong phòng, bản thảo mẫu vẻ được treo kín trên tường. Ami là học viên tài năng, từ bé Ami đã yêu thích những bộ quần áo đẹp và luôn học hỏi để tạo ra chúng.

- Ami cậu đã tìm được chỗ thực tập chưa?

- Thật ra tớ đã tìm ra rồi, là công ty này!

- Ơ chẳng phải đây là công ty mới sao? Hình như hoạt động được hơn 2 năm rồi rất được lòng mọi người. Nghe nói chủ tịch ở đó rất đẹp trai.

Sim Ae hai mắt sáng rực luyên thuyên về cái công ty đó, lắc đầu Ami chịu thua với cô bạn của mình. Cứ nhắc đến anh chàng đẹp trai nào là Sim Ae điều biết hết, đôi khi Ami thắc mắc làm sao Sim Ae có những thông tin đó.

.. .

..

.

Ngoại ô Seoul

Chiếc xe đen rẽ vào căn biệt thự khuất sau hàng cây lớn. Thân ảnh cao lớn bước khỏi xe vò rối mái tóc của mình, nới lỏng cavat TaeHyung bước chân vào nhà.

Biệt thự chính nhà họ Kim

- Mừng ngài trở về, thiếu gia!

Lắc đầu ngán ngẩm nhìn người hầu xếp hàng chào đón TaeHyung vẫy vẫy tay cho họ lui xuống.

- Thật tình sao lại gọi mình về cơ chứ?

Nằm vật lên ghế sofa TaeHyung lôi điện thoại trong túi tiếp tục công việc chơi game của mình.

- TaeHyung về rồi à!

- Bố, chẳng phải bố sang Đức rồi?

Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt TaeHyung ngạc nhiên

- Ai bảo?

- Mẹ đấy!

- Cái bà này thật tình!

Ngồi xuống ghế ông Kim nhìn con trai mình sau đó ghé tai nói nhỏ.

- TaeHyung cẩn thận, mẹ con lại bắt con đi xem mắt đấy!

- Cái gì?

Đứng bật dậy TaeHyung hét lớn khiến ông Kim giật mình bịch miệng anh lại.

- Suỵt! Nhỏ thôi, mẹ con nghe thấy là chết bố!

- Con đã nói rồi, khi nào con muốn kết hôn tự khắc dẫn người về. Cần chi phải đi xem mắt, phiền phức chết đi được.

Mặt mày nhăn nhó, TaeHyung xoa hai bên trán nhớ lại những lần xem mắt trước điều khiến anh đau đầu mà tìm cách cắt đuôi họ. Bây giờ lại vướng vào, chẳng lẽ ra đường vơ đại một cô gái cho mẹ anh ngưng cái việc xem mắt lại.

- Bố con về đây!

- TaeHyung ở lại ăn cơm đã!

- Con không muốn ăn!

- TaeHyung đừng quên tháng sau nó về đấy!

Thở dài lại thêm phiền phức từ trên trời rớt xuống nữa, phóng lên xe anh trở về thành phố.

Kết hôn sao? Nực cười thật, đến bây giờ anh vẫn chưa vừa mắt bất cứ cô gái nào thì chuyện kết hôn có lẽ quá xa vời rồi.

..

.

.. .

..

.

- Mình về đây tạm biệt

- Mai lại gặp nhé Ami!

Vẫy tay nhìn theo Sim Ae đang rời khỏi cùng chuyến xe buýt, Ami cầm bản thảo trong tay băng ngang đường.

Chiếc xe đen lao vun vút đâm thẳng vào cô, bản thảo văng lên cao rơi vãi xuống mặt đường. Loạn choạng TaeHyung bước xuống xe, vừa rồi vì đánh rơi điện thoại chỉ cuối người xuống lấy không ngờ lại gây tai nạn 

Nhìn cô gái nằm bất động trên vũng máu, TaeHyung nhanh chóng cuối người bế cô lên xe phóng  thẳng đến bệnh viện.

- Bác sĩ! Bác sĩ đâu!

Anh bế cô trên tay máu tươi loan lỗ trên áo sơmi trắng hét lớn.

- Đây là bệnh viện mong anh..  .

Quét anh mắt sắc lạnh qua cô y tá làm cô im bặt.

- Gọi bác sĩ Park ra cho tôi!

Bế thẳng cô vào phòng cấp cứu, đặt cô lên giường anh rút điện thoại gọi cho thư ký Kang.

- TaeHyung cậu bị làm sao vậy?

Jimin hớt hải chạy vào trong chiếc áo bluose trắng sâm soi từng chỗ trên người anh.

- Đầu cậu bị rách rồi, mau ngồi xuống để tớ khâu lại.

- Không cần lo cho mình lo cho cô gái đấy đi.

Gạt tay Jimin ra TaeHyung chỉ về phía Ami đang nằm trên giường.

- TaeHyung cậu lại gây ra quạ gì nữa rồi?

- Thời gian cậu hỏi tớ thì cũng đủ cho cậu cứu sống cô gái ấy rồi.

- Được rồi cậu ra ngoài cho y tá khâu vết thương lại, trong đây để tớ lo.

Theo chân y tá ra ngoài TaeHyung ngoảnh đầu nhìn lại cô gái đang nằm trên giường.  Gương mặt với vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo.

( còn tiếp  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro