chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. .

Thư ký Kang quần áo xộc xệch khác hẳn với bộ dạng thường ngày lao thẳng về phía TaeHyung.

- Chủ tịch anh bị làm sao vậy!

- Không có gì chỉ là vết thương ngoài da.  .. Mà cái bộ dạng đấy là sao, tức cười quá!

TaeHyung cười lớn nhìn bộ quần áo trên người thư ký Kang, pjama hình gấu. Trong anh khác hẳn với một thư ký Kang lịch thiệp gọn gàng thường ngày.

- Chủ tịch.

Hắn giọng thư ký Kang dùng tay chặt lên đầu TaeHyung giở dọng trách phạt.

- Anh phải biết vì gấp rút đến đây nên tôi không quan tâm đến quần áo chứ? Thật tình!

- Thư ký Kang giúp tôi tìm hiểu về người này.

TaeHyung chỉ tay vào cô gái trong phòng cấp cứu, gương mặt ẩn hiện ý cười. Nhìn chằm chằm vào trong rồi lại nhìn TaeHyung thư ký Kang kéo nhẹ khoé môi gật đầu.

- À quên nữa trả tiền viện phí giúp tôi đi !

- Chủ tịch chẳng phải anh quản lý cả một công ty sao? Tiền anh rất nhiều mà!

- Hể?  Nhưng tôi không có tiền mặt anh trả đi!

Thừ mặt nhìn thư ký Kang, lần nào anh gây chuyện cũng nhờ thư ký Kang thu dọn. Kể cả tiền phí tổn thất mọi thứ.

Đẩy nhẹ gọng kính, bắn ánh mắt mệt mỏi qua cho TaeHyung rồi bước ra quầy thu ngân.

- Haaaa, mệt chết đi được!

Thở dài anh ngồi trên ghế trước cửa phòng chờ, Jimin từ phẫu cấp cứu bước ra tháo đi khẩu trang trước mặt.

- Đầu bị đập mạnh, tổn thương phần mềm nên dẫn đến mất máu nhiều nhưng không sao. Khoảng ba bốn ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại.

- Vậy à?

- Cậu may mắn đấy, suýt chút nữa là tông chết người rồi. Cậu lo mà chịu tránh nhiệm đi.

- Biết rồi, biết rồi cứ lèm bèm mãi!

TaeHyung khó chịu cau mày, từ khi học trung học đến giờ Jimin luôn là người bạn thân duy nhất của anh. Lúc nào cũng bên anh chia sẽ mọi chuyện, cứ mỗi lần anh gặp chuyện là càm ràm nữa ngày trời.

- Vậy tớ về đây, cô ấy cậu nhờ cậu điều y tá chăm sóc đặc biệt giúp mình. Khi nào tỉnh lại nhớ gọi cho tớ.

- Được rồi yên tâm đi!

Bước chân khỏi bệnh viện anh lên xe phóng một mạch về tận nhà.

..

.

..

.

Bước đi loạng choạng vào nhà, dường như vết thương trên đầu đang rỉ máu khiến anh có chút chóng mặt.

- Cậu chủ cậu bị sao thế này?

- À cháu không sao?  Mọi người nghĩ ngơi đi!

TaeHyung xua tay cho tất cả lui xuống, vị quản gia già tóc bạc trắng nói nhỏ với cô hầu bên cạnh rồi theo TaeHyung về phòng.

- Ông mau về ngủ không cần theo cháu đâu?

- Không được cậu chủ, phải để tôi xem vết thương tôi mới yên tâm mà đi nghĩ.

Thở dài anh ngồi yên trên giường để quản gia Choi xem vết thương của mình, từ bé đến lớn anh luôn được quản gia Choi chăm sóc. Ông ấy như người thân của anh vậy, anh luôn tôn trọng ông ấy. Nhiều đời nhà họ Choi luôn phục vụ họ Kim của anh từ thời xa xưa đến bây giờ.

Từ lúc xin phép ở riêng quản gia Choi đã theo bên cạnh để chăm sóc anh.

- Tuần sau ông cứ nghĩ phép về quê thăm gia đình mình, lâu như vậy rồi chắc họ nhớ ông lắm .

- Cậu chủ.  ..

- Cháu không sao? Ở đây vẫn còn những người khác ông nên nghĩ ngơi đã.

Cầm lấy tay quản gia Choi anh mĩm cười, cô hầu lúc nay bưng vào phòng anh cốc cacao nóng.

- Mùi thơm thật!

- Vậy chúng tôi xin phép!

Lui ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại, một mình trong phòng anh cầm trên tay cốc cacao nóng hổi. Từ khi nào uống cacao trước khi ngủ đã trở thành thói quen không bao giờ bỏ được.

.. .

..

.

..

- Sim Ae, biết tin gì chưa hôm qua Ami bị xe tông trúng giờ đang nằm viện đấy!!

- Cái gì????

Nhận được tin Sim Ae tức tốc chạy đến bệnh viện, mặt mày hầm hầm bước đến quầy tiếp tân hét lớn.

- Kwon Ami nhập viện vào đêm hôm qua đang ở phòng nào ?

Cô y ta mặt mày lấm lét, sợ hãi nhìn Sim Ae tay rung cầm cập tra sổ.

- Ở.  . Ở phòng 245 khu A!

Phóng vọt vào thang máy, Sim Ae nhanh chóng chạy đi tìm phòng bệnh của Ami.

- 245 khu A!

Mở toang cửa phòng, ánh nắng chíu vào mắt cô khiến cô nhắm tịt mắt lại. Mơ màng nhìn người trong bộ áo blouse trắng, miệng lảm nhảm.

- Thiên thần !

Jimin vừa kiểm tra tình trạng sức khỏe của Ami  xong xoay người nhìn thấy Sim Ae đang đắm đuối nhìn khiến Jimin giật mình dựa hẳn vào chiếc tủ phía sau.

Thở dốc đưa tay vuốt lấy ngực mình Jimin nhìn cô gái ngoài cửa phòng cười gượng.

- Xin hỏi cô có quen người này sao?

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jimin, Sim Ae vội chớp mắt lấy lại dáng vẻ thường ngày .

- Cậu ấy là bạn thân em, bác sĩ bạn em tại sao lại vào đây?

- À thì.  ..

Gãi đầu Jimin tìm cách trả lời, " không thể nói là TaeHyung tông trúng được ".

- À là do một tên say rượu tông trúng sau đó hắn bỏ chạy nên người dân xung quanh đưa cô ấy đến đây!

- Vậy ạ? Vậy bạn em thế nào rồi?

- Tạm thời không có gì nguy hiểm vài ngày sau sẽ tỉnh lại, không cần phải lo lắm nhiều.

- Bác sĩ anh tên gì, đã có người yêu chưa?

- À thì.  .. Tôi còn có chút chuyện xin phép.

Biểu môi nhìn Jimin gấp rút bỏ chạy Sim Ae đóng cửa phòng thở dài nhìn Ami.

- Thật tình hôm qua còn cười nói vui vẻ cơ mà.

.. .

..

.

.

- Đau đầu quá!

Ami tỉnh lại, cả người đau ê ẩm trên người chằng chịt ống truyền. Nhìn xung quanh không một bóng người cả đầu cô nặng trĩu.

Jimin như thường lệ kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân vừa bước chân vào phòng đã thấy Ami nhìn mình chằm chằm. Vội rút điện thoại gọi cho TaeHyung.

- Cái gì? Thật không tớ đến ngay!

TaeHyung bật dậy hét lớn, vội vã lao ra khỏi phòng họp.

- Chủ tịch, còn cuộc họp thì sao?

- Hủy đi, khi tôi về sẽ họp sau!

Thư ký Kang thở dài nhìn bóng lưng TaeHyung mất hút, đẩy gọng kính suy nghĩ. Hiếm khi thấy TaeHyung bỏ công việc giữa chừng thế này.

.. .

..

.

Chiếc xe phanh gắp trước cửa bệnh viện, TaeHyung tức tốc phóng thẳng vào phòng bệnh.

- Thế nào rồi?

- Hình như cô ấy mất trí nhớ!

Lắc đầu ánh mắt hướng nhìn phía Ami, Jimin vỗ lên vai TaeHyung rồi rời khỏi.

- Chuyện do cậu gây ra thì cậu chịu trách nhiệm !

Nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông trong bộ vest đen Ami co rút người vào giường. Người đàn ông này quả thật rất đẹp, một vẻ đẹp tà mị khiến bao người say đắm.

Bấm vài tin nhắn gửi cho thư ký Kang, trong nháy mắt đã có phản hồi lại. Mĩm cười nhìn những dòng chữ trong điện thoại, anh bước tới bên cô vuốt nhẹ những lọn tóc ấy.

- Về nhà với anh nào, Ami !

- Anh là ai?

- Là chồng em!

- Chồng sao?

- Đúng vậy là chồng sắp cưới!

Nghi hoặc nhìn anh cô tỳ cằm xuống gối, đôi má tròn phúng phính nhô lên.

- Thật không?

- Thật!

Bế cô trên tay khoé môi vẻ lên đường cong hoàn hảo, hôn nhẹ vào trán cô anh đưa cô rời khỏi bệnh viện.

- Về nhà của anh nào cô gái!

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro