chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. .

Ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay TaeHyung, co rúc người lại. Người con trai này sao cô không có cảm giác quen thuộc một chút nào cả.

Đầu óc mơ hồ không nhớ được một chuyện gì cả, rồi tự dưng một người con trai gương mặt đẹp đẽ trong bộ đồ vest đen bước đến. Cô chẳng biết được gì về mình cả, thứ duy nhất cô biết bây giờ là TaeHyung người đã nói là chồng chưa cưới của cô.

..

.

.

Ngủ thiếp đi trong vòng tay TaeHyung, cô nghe loáng thoáng tiếng nói của một vài người. Tiếng cười khúc khích của những cô gái và giọng nói trầm ồn của một người cao tuổi. Cơn buồn ngủ không cho phép cô mở mắt, đến khi tỉnh lại cô đã thấy mình trong căn phòng xa lạ.

Căn phòng rộng lớn màu xanh biếc, những vật dụng trong phòng được bày biện ngăn nắp khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Đặt chân xuống sàn nhà, cảm giác mềm mại dưới lòng bàn chân cô. Trố mắt kinh ngạc, sàn nhà được lót thảm lông cô không thể ngờ được nơi này rốt cuộc là đâu vì mọi thứ quá khác biệt.

Loạng choạng cô mở cửa phòng, hành lang dài trải thảm hai bên là hoa tươi được cắm khéo léo trong bình. Đèn treo tường bằng thuỷ tinh, cảm giác như cô đang lạc vào một lâu đài.

Bước chân đến cầu thang, hai mắt cô mở to vì sảnh ở đây rất rộng có thể mở cả một buổi vũ hội chứa được hơn trăm người. Đây là đâu, tại sao cô lại ở đây và có quá nhiều thứ phải cô cần biết .

- Thiếu phu nhân, người đừng đi ra ngoài Thiếu gia sẽ mắng chúng em mất.

Hai cô hầu trong bộ quần áo trắng đen, trong đầu nghĩ những người này đang cosplay sao?

- Thiếu phu nhân? Tôi á?

Gật đầu nhìn Ami, hai cô hầu nắm lấy tay cô kéo về phòng.

- Nhưng tôi không biết các người?

- Thiếu phu nhân người là vợ của Thiếu gia thì cũng là chủ của chúng em.

- Thiếu gia? Cái người đã đem tôi về đây sao?

- Vâng đúng rồi!

- Vậy người đó đâu?

- Thiếu gia sau khi đem người về đây đã dặn dò chúng em chăm sóc cho Thiếu phu nhân sau đó thiếu gia đã quay lại công ty rồi.

- Vậy à!

- Thiếu phu nhân người có đói không? Chúng em mang cho người một chút đồ ăn nhẹ nhé.

- Như vậy có được không?

- Tất nhiên là được, Thiếu phu nhân có cần gì thì cứ gọi cho chúng em.

Nhìn hai cô hầu lui ra ngoài Ami nằm phịch xuống giường thở dài.

- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ?

Trong đầu cô hiện giờ là một mớ hỗn độn, tên cô là gì cũng chẳng nhớ tất cả những gì cô biết được là TaeHyung đã gọi cô là Ami.

- Cẩu huyết quá đi mất!

Nhếch môi cô gác tay lên trán, hiện giờ cô là người vô gia cư thôi thì cư ở đây rất tốt. Còn đỡ hơn việc một cô gái mất trí không nhà phải lang thang ngoài đường.

- Đành phải ở đây đến khi nhớ lại vậy !

.. .

...

.

.

Ban công rộng lớn, phía bên ngoài nhìn thẳng ra vườn hoa hồng trắng. Ở đây cô phát hiện được một điều hoa hồng trắng có mặt mọi nơi trong nhà. Chẳng lẽ chủ nhân ngôi nhà này thích chúng đến vậy sao.

Ngẫm nghĩ trong đầu Ami rón rén trốn khỏi phòng tìm đường đến vườn hoa. Hai mắt cô sáng rực.

- Nhìn tận mắt còn đẹp hơn ở trên kia nữa!

Gió nhẹ thổi qua làm lay động từng khóm hoa trắng tinh khiết, mái tóc dài bồng bềnh vô tư để gió nghịch ngợm.

Dang hai tay đón lấy gió trời, nhìn cô bây giờ rất vui vẻ.

Dựa người vào xe TaeHyung khoanh hai tay nhìn người con gái trong bộ váy xanh màu thiên thanh đang vui vẻ nhìn ngắm khóm hoa hồng trắng.

Kéo nhẹ khóa môi, anh đặt tay sau gáy tiến về phía vườn hoa.

- Haaaa, không ổn rồi!

Anh hoàn toàn bị cô hạ gục, nụ cười ấy đã khiến anh phải rung động.

- Em vẫn còn yếu mau vào nhà đi!

Khoát chiếc áo lên vai cô, TaeHyung nhấc bỗng cô lên. Hai má đỏ ửng, tại sao mỗi khi người đàng ông này đến gần cô điều ngại ngùng thế này.

- Tôi.  .. Tôi

- Tôi?

Nghiêng đầu nhìn cô vừa phát ra từ " Tôi " xa cách anh nhíu mày khó chịu.

- Em..  . Thả em xuống em tự đi được!

- Em vẫn còn yếu, không được cãi.

Mĩm cười hài lòng nhìn cô đang gục mặt xuống, anh bế cô về phòng.

- Yuu!  Yuki

- Vâng!

Hai cô hầu lúc nãy bước vào trên tay là thức ăn cùng bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn.

- Nghĩ ngơi cho khỏe rồi anh sẽ dắt em về nhà!

Hôn nhẹ lên trán cô anh rời khỏi.

- À.  ..

- Em là Yuu!

Cô hầu với mái tóc ngắn lên tiếng, sau đó chỉ tay về cô gái tóc dài bên cạnh.

- Còn đây là Yuki!

- Hai người là người Nhật sao?

- Vâng đúng rồi ạ!

- À mà này trước đây tôi đã đến đây chưa nhỉ?

- Chưa ạ!  Đây là lần đầu tiên em gặp thiếu phu nhân đấy!

Yuu xoa cầm trả lời.

- Lúc sáng thiếu gia bế người từ bệnh viện về làm em với Yuu giật cả mình.

Yuki bày thức ăn ra bàn tiếp lời Yuu.

- Vậy sao?

- À lúc Thiếu gia bế Thiếu phu nhân về quản gia Choi cũng bất ngờ lắm. Hình như là suýt khóc luôn ấy.

- Quản gia Choi?

- À mà bây giờ ông ấy ra ngoài rồi, hình qua là Lão gia gọi về có chút chuyện hay sao ấy.

Yuki nhìn Yuu thắc mắc.

- Thiếu phu nhân người mau ăn đi, để chúng em chuẩn bị phòng tắm!

- Phiền hai người quá!

Ami ái ngại gãi đầu.

- Không sao đâu, đây là bổn phận của chúng em mà!

- Đúng đó Thiếu phu nhân!

- Có việc gì thì cứ gọi chúng em!

Yuu kéo Yuki ra ngoài, nhìn hai người họ cô có cảm giác rất thoải mái khi nói chuyện với nhau.
Liếc nhìn căn phòng cô thở dài, ở đây cũng không tệ có đồ ăn thức uống. Có chỗ ở che mưa che nắng.

.. .

..

. ..

Trong thư phòng TaeHyung ngồi chéo chân trên tay là tập tài liệu về Ami.

Chiếc điện thoại reo chuông inh ỏi, liếc mắt nhìn dãy số quen thuộc anh bắt máy.

- Sao?

" - Sao cậu lại đem cô ấy đi? "

Jimin phía bên kia đầu dây trách móc

- Thì cậu bảo tớ chịu trách nhiệm còn gì?

" - Tớ không bảo cậu bắt con gái người ta đem về nhà như thế?

- Sao cũng được, nhưng tớ đang bảo vệ cô ấy!

" - TaeHyung nếu cậu muốn chịu trách nhiệm thì nên giúp cô ấy bình phục đi "

- Tớ không muốn

" - TaeHyung cậu đừng bảo là..  . Không phải chứ?  "

- Cái gì mà không phải, ý tớ chính là cái cậu đang nghĩ đấy. Vậy nhé chào!

" - TaeHyung kho... "

Cúp máy TaeHyung xoay hai bên thái dương mệt mỏi, người con gái này anh nhất định phải có. Cho dù thế nào đi chăng nữa trái tim anh đã lỡ in hình ảnh nụ cười của cô rồi.

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro