chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. .

Suốt cả tuần qua cô chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà, cảm giác tù túng làm cô khó chịu. Bước chân xuống đại sảnh, cô nằm ườn trên ghế sofa chán nản.

TaeHyung suốt ngày vắng mặt, mỗi khi về nhà điều nói với cô vài ba câu rồi mất dạng. Những lần cô muốn trốn ra ngoài điều bị Yuu hoặc Yuki bắt gặp.

Nhảy khỏi bộ sofa cô bước chân thật nhanh ra vườn hồng trắng, những cánh hoa mỏng manh chồng chéo lên nhau tạo nên một bông hoa toả sắc.

Lần theo đường mòn cô nhìn thấy những hàng cây xanh mát, chiếc xích đu được mắc trên cành cây. Phía xa xa là một cánh đồng rộng lớn, sững người cô ngạc nhiên nhìn những ngôi nhà bé xíu ở tít bên kia cánh đồng.

- Ở đây thông với một khu dân cư sao?

Băng qua cánh đồng rộng lớn, cô tới bên những con người kia. Họ mặc quần áo truyền thống của Hàn Quốc và cùng nhau làm đồ thủ công.

Ở đây chỉ toàn người già và trẻ nhỏ, bóng dáng của một người trẻ tuổi như cô hoàn toàn không thấy.

- Chị ơi, chị từ căn biệt thự đó ra sao?

Một đứa bé trai giương to đôi mắt kéo lấy gấu váy cô hỏi.

- Đúng rồi chị từ đó ra ngoài.

- Chị xinh đẹp có muốn đi chơi không?

- Đi chơi nhưng đi đâu?

Nắm lấy tay cô kéo đi, hoà vào đám trẻ con đẩy cô ra dòng sông lớn.

- Cô gái đó là ai nhỉ?

- Có thể là vợ của TaeHyung!

Những bà cụ ngồi trước hiên nhà, nhâm nhi trà nhìn theo cô mĩm cười.

.. .

..

.

.

..

.

Vui vẻ trở về trên tay là bó hoa dại cô nhảy chân sáo vào trông biệt thự. Yuu nhìn thấy cô liền hoảng hốt gọi to.

- Thiếu phu nhân người đã đâu vậy?

- À ngoài kia ấy có cánh đồng lớn lắm, nên tôi đã ở đấy !

Ami chỉ về phía con đường mòn, sau đó ôm bó hoà vào lòng mĩm cười.

- Yuki ! Hôm nay ăn gì ?

Gọi lớn tên Yuki cô thoải mái ngồi vào bàn, hôm nay tâm trạng cô rất tốt.

- Thiếu phu nhân xem ra người rất vui!

Yuki bưng khay thức ăn đặt trước mặt Ami hai tay đan vào nhau lùi xuống.

- Hôm nay tôi gặp được rất nhiều người!

- Thiếu phu nhân người đã gặp ai?

- Những đứa trẻ và những người cao tuổi ở một khu dân cư phía sau biệt thự.

- Sau này người đừng đi lung tung nữa thiếu gia mà biết sẽ trách phạt chúng em mất!

- mmm.. . Yuki tại sao ở đấy chỉ toàn trẻ con và người cao tuổi vậy?

Ngấp chút trà trong miệng, mùi thơm mát dâng lên đến tận mũi cô nhìn Yuki nghiêng đầu thắc mắc.

- Vì họ là những người bị bỏ rơi không ai cưu mang nên thiếu gia đã đem họ về, lúc đầu họ nói căn biệt thự này rất xa xỉ đối với họ nên thiếu gia cho người dựng những căn nhà nhỏ ở phía sau cánh đồng ấy.

Gặm miếng bánh trong miệng cô thầm nghĩ ", Xem ra anh ta rất tốt bụng "

- Thiếu phu nhân vừa nãy thiếu gia gọi về nói sẽ đón người đi dạo phố!

- Vậy à?

.. .

. ..

.

.

Mặc bộ quần áo do Yuki chuẩn bị sẵn, cô ngồi trên sofa hai chân đung đưa nhìn vào màn hình TV. TaeHyung thân vest đen bên ngoài bước vào trên tay là gói quà nhỏ.

- Quà cho em!

Ngồi xuống cạnh cô anh đặt gói quà vào lòng bàn tay cô khóe miệng kéo lên.

- Quà sao?

- Ừ là quà cho em!

Đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt mở giấy gói quà, bên trong gói quà đó là chiếc lắc tay xinh xẻo.

- Anh đã đặt nó từ tuần trước vì anh nghĩ nó rất hợp với em!

- Nhưng.  ..

- Im lặng để anh đeo giúp em!

Đặt tay ra hiệu cô im lặng, anh nhanh chóng cài chiếc lắc vào cổ tay mảnh khảnh kia. Mĩm cười hài lòng anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng dậy.

- Anh cần phải tắm trước khi ra ngoài em ngoan ngoãn ở đây đợi anh.

Đợi anh khuất sau cầu thang cô đưa cao cổ tay đang đeo chiếc lắc lên ngắm nghía. Một mảnh của lắc tay là hình con mèo nhỏ rất đáng yêu.

.. .

.

. ..

.

Bước xuống sảnh với áo sơmi, quần jeans cùng đôi giày thể thao. Trong anh khác hẳn với thường ngày, bộ vest đen hay xuất hiện đã biến mất mà thay vào đó là một bộ quần áo đầy năng động.

- Ami đi nào!

Nắm tay cô anh mở cửa xe chờ cô vào, đây là phép lịch sự tối thiểu của một người con trai dành cho con gái.

- Ami em muốn đi đâu?

- Đi ăn.

Hai mắt cô sáng rực khi nhắc đến ăn, phì cười anh đua tay xoa đầu cô.

- Ngoài ăn ra em còn muốn đi đâu nữa?

- Đi đâu á..  . mmm.  .

- Em thích xem phim không?

Cô nhìn anh gật đầu một cái thật mạnh.

- Vậy được đi thôi!

Chiếc xe đen lăn bánh rồi khỏi căn biệt thự, hạ thấp cửa kính cô nhìn những hàng cây hai bên đường. Từ khi nào đã hoà vào dòng xe cộ tấp nập, chặn cửa kính lại không cho cô đưa mắt ra ngoài anh cau mày.

- Bây giờ đang rất lạnh đừng mở cửa!

Liếc nhìn anh cô ngoan ngoãn gật đầu ngồi im không nhúc nhích, ở bên cạnh anh cô luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mọi thứ của cô điều là anh lo liệu nên cô không muốn làm trái ý anh.

Nhìn cô đang ngồi im thin thít bên cạnh anh xoa lấy một bên trán của mình.

-  Em không cần phải sợ anh đến vậy đâu, cứ thoại mái vui vẻ đi.

Cô cúi gằm mặt hai tay đan vào nhau gật đầu.
---

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro