chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.. .

Không khí trong xe lúc này khá ngột ngạt, cô chỉ cuối gầm mặt im lặng làm anh có chút khó chịu.

- Em muốn ăn gì?

- Mọi thứ!

Mắt cô sáng rực miệng cười toe toét khi nhắc đến ăn. Mĩm cười anh nhìn cô qua kính chiếu hậu, mái tóc màu nâu nhạt khẽ lay động.

- Em là lợn sao?

- Nhưng..  . anh hỏi em mà.

Mặt đỏ ửng mắt liếc nhìn xuống đôi giày xấu hổ.

- Vậy bình thường Yuki cho em ăn gì?

- Nhiều lắm nhưng.  .. ăn gà rán rất ngon!

Chau mày, anh đã nói với Yuki và Yuu là không để cô ăn thức ăn nhanh. Vậy mà họ lại lén lút cho cô ăn, về nhà phải trách phạt mới được.

Kéo ống tay áo của anh, cô xụ mặt đôi mắt như sắp khóc nhìn anh van xin.

- Anh đừng trách họ, lúc đầu họ không cho em ăn nhưng mà do em..  .nên.  .. nên..

- Haaaa, không cần phải sợ anh không trách mắng hai người đó đâu được chứ?

Thở dài từ khi nào mà người con gái này làm anh trở nên mềm lòng đến thế này. Ngoài kia anh có biết bao nhiêu kẻ thù ngoài sáng lẫn trong tối. Nếu họ biết được cô gái này là điểm yếu của anh thì anh sẽ làm thế nào đây?

Dừng xe trước cửa hàng bán thức ăn nhanh, Ami hớn hở phóng xuống xe chạy tót vào trong không thèm đợi anh. Lắc đầu ánh láy xe vào bãi đổ, sau đó bước đến bàn cô đang ngồi.

Phục vụ nữ bước ra trên tay là menu nhưng ánh mắt luôn liếc nhìn anh. Ami hiện giờ chỉ để ý đến những món ăn trong menu đưa tay chỉ trỏ hết tất cả các món.

- Gọi nhiều vậy em ăn hết không?

Hai tay chống cằm anh nhìn cô mĩm cười.

- Đương nhiên là hết!

Đưa lại menu cho phục vụ, cô nhìn chằm chằm vào chị ấy khiến chị ấy giật mình luống cuống vào trong.

- Anh có gì mà khiến người khác phải nhìn chứ?
Bĩu môi cô nhìn kỹ từng milimet trên gương mặt anh rồi thở dài.

- Không biết chắc là anh đẹp trai!

Nhún vai gương mặt tự mảng anh cười tươi.

- Mmmm.  .. Xem ra đẹp thật!

Ami kê sát mặt lại gần anh nhìn sau đó gật đầu vài cái, với khoảng cách gần suýt chạm môi đó khiến TaeHyung gần như phát điên lên.

Mọi cô gái xung quanh anh điều tìm mọi cách đến gần anh nhưng tuyệt nhiên anh đối với họ là sự lạnh lùng còn đối với cô gái bé nhỏ này từng động chạm nhỏ thôi đã khiến anh không thể kiềm chế bản thân mình.

- Nè nè, nhìn thấy không anh chàng bên đó đẹp trai quá đi!

- Nhìn này, anh ấy là chủ tịch của công ty này đấy!

- Thật sao?

- Thật đấy, thậm chí còn có người lập hẳn một trang cập nhật thông tin về anh ấy đây!

- Woa đúng là không thể xem thường được, trong ảnh đã đẹp rồi bên ngoài còn đẹp hơn nữa.

Các cô gái ở bàn đối diện tay cầm chiếc điện thoại liên tục chụp hình, miệng không ngừng cảm thán. Xem ra anh rất nổi tiếng!

Ami nhìn họ mà bật cười, có cần phải khoa trương vậy không chứ?

Búng nhẹ vào trán cô, hai tay khoanh trước ngực. Bộ dạng như một người bạn trai đang ghen tỵ mà nhìn cô.

- Em cười gì chứ nhìn anh này!

- Hể, sao em phải nhìn anh?

- Vì anh là chồng em!

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nhu tình xoáy sâu vào trong đôi mắt đó. Nuốt nước bọt, cô cảm thấy bầu không khí vô cùng ngại ngùng. Hai tay vò nhàu nhỉ gấu váy, hai má lại được dịp đỏ ửng.

- Anh..  .anh đừng nói vậy chứ, người khác nghe thấy thì sao?

- Người khác nghe thì sao, sự thật thì em là vợ anh kia mà!

- Nhưng.  .. Nhưng là vợ chưa cưới!

- Vợ chưa cưới hay vợ thì có khác nhau gì mấy đâu, sớm muộn gì em cũng phải sanh con cho anh thôi.

Hai má nóng bừng, người đàn ông này sao lúc nào cũng khiến cô ngại ngùng xấu hổ chứ?

- Ami em đang xấu hổ sao?

Nghiêng đầu nhìn người con gái đang cuối gầm mặt, anh cười khổ lầm bầm trong miệng.

- Thôi không xong rồi, lại làm cô ấy xấu hổ!

Xuống buổi ăn diễn ra cô điều không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh có chút không quen.

Bước vào xe cô nhìn thẳng ra ngoài không đoái hoài đến anh.

- Ami!

- Vâng?

- Sao em lại không nhìn anh?

- Em không thể, nó khiến em rất xấu hổ. Em không thể nhìn thẳng vào mắt anh.

- Ami cho anh biết em với anh là gì?

- Là chồng chưa cưới!

Thở dài anh nắm lấy tay cô kéo lấy cả người cô ôm vào lòng.

- Ngoài cái danh phận đó ra anh còn muốn biết trong tim em anh là gì được không?

Mùi thơm từ cơ thể anh thoáng qua cánh mũi, vùi đầu vào lòng ngực ấy cô cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

- Em không biết, chỉ là lúc này tim em như muốn vỡ tung ra.  ..em thật sự không biết cảm giác này là gì cả?

- Vậy thì để anh..  . cho em biết.  .. cảm giác này là gì?

Nâng nhẹ cầm anh cuối xuống hôn lên bờ môi anh đào mềm mại, cảm xúc như dâng trào. Đôi môi mềm mại ngọt ngào như vị sữa khiến anh muốn nuốt trọn nó.

Bầu không khí bên trong xe nóng lên, nụ hôn ban đầu dần trở nên mạnh bạo hơn. Bàn tay anh đặt lên bắp đùi non mềm ấy luồn vào trong.

Từng nụ hôn lã lướt xuống cổ cô khiến hơi thở có chút gấp gáp. Bỗng dưng chiếc điện thoại reo lớn khiến anh giật mình buông cô ra.

- Anh xin lỗi!

- Không..  . Không sao?

Ngập ngừng cô sửa lại chỗ quần áo bị sốc sếch quay mặt ra ngoài.

- Park Jimin chết tiệt!

Anh gằn giọng nhìn dãy số trên điện thoại, tắt phụt cái điện thoại anh láy xe đi đưa cô đến rạp chiếu phim .

.. .

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro