chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.. .

- Em vào trong mua vé rồi đợi anh một chút, anh ra ngoài nghe điện thoại!

Rút ví đưa cho thẻ tính dụng, xoa đầu cô rồi ra ngoài. Cầm tấm thẻ trên tay cô nghiêng đầu thắc mắc .

- Ở đâu cũng cho quẹt thẻ hay sao?

Bước đến mua hai vé cùng bắp rang nước ngọt không cẩn thận đụng trúng một cô gái.

Cô gái với bộ váy màu trắng, mái tóc xoăn giận dữ hết vào mặt Ami.

- Cô bị mù hay sao?

Gương mặt tức giận hai tay không ngừng lau vết loang nước ngọt trên bộ váy xẻ ngực màu trắng. Ánh mắt trừng lớn nhìn Ami, đôi môi tô son đỏ không ngừng chửi rủa.

- Tôi..  . Tôi xin lỗi!

- Xin lỗi?  Xin lỗi là xong sao?

Cô gái với mái tóc xoăn màu vàng, trang điểm kỉ lưỡng kia không ai khác chính là Lee MiYoon.

Vuốt lấy mái tóc mình ánh mắt khinh khỉnh nhìn Ami nhếch mép.

- Đền cho tôi bộ váy mới đi!

- Nhưng tôi không có tiền!

- Cũng phải nhỉ nhìn cô xem thật quê mùa, nếu cô quỳ gối trước mặt tôi mà xin lỗi thì ít ra tôi có thể bỏ qua cho cô!

Cười khinh Lee MiYoon bộ dáng cao ngạo liếc mắt nhìn những người xung quanh. Tất cả điều xì xầm theo dõi nhưng không một ai bước vào can ngăn.

- Tôi.  . Đã xin lỗi cô rồi, nếu cô không muốn có thể đưa tôi bộ váy đó giặt sạch sẽ rồi sẽ trả cho cô.

- Buồn cười thật, để bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào bộ váy này sao?

Bóp mạnh lấy cầm Ami, Lee MiYoon nghiến răng. Đối diện với gương mặt đó Ami không hề rung sợ mà vẫn trừng mắt ngược lại.

- Đúng là chó hoang thích cắn càn!

Xô mạnh Ami té ngã xuống đất, Lee MiYoon rút trong túi một tờ khăn giấy lau sạch sẽ từng ngón tay rồi vứt vào người Ami.

Chưa bao giờ Ami thấy lòng tự trọng mình bị tổn thương nặng nề đến thế, tay vơ lấy cốc coca ném thẳng vào người MiYoon hất mặt thách thức.

- Bây giờ cô chẳng khác gì tôi nhỉ, điều dơ bẩn như nhau thôi?

- Mày.  ..

Hét lên một cách điên tiết MiYoon lao đến nắm lấy tóc Ami quật mạnh đầu cô xuống nền gạch khiến đầu Ami chảy máu. Những đầu móng tay nhọn cào vào da thịt khiến mặt và cánh tay Ami toàn là những vết xước.

Tất cả mọi người điều sợ hãy nép vào phía sau người thân của mình không một ai buồn ngăn trận chiến này lại .

TaeHyung nghe xong cuộc điện thoại của Jimin thông thả bước vào. Đám đông phía trước nhộn nhịp và anh nghe loáng thoáng đâu đó có hai người phụ nữ đánh nhau.

Chen chân vào đám đông tìm kiếm Ami, mặt anh trở nên biến sắc khi nhìn thấy cô đang bị vật xuống sàn nhà đầu chảy rất nhiều máu trên người là những vết xước đang cố chống trả.

- Cô làm cái gì vậy?

Hét lớn khiến tất cả giật mình, TaeHyung ánh mắt sắc lạnh nhìn vào người đang liên tục cấu xé cô.

- Lee MiYoon!

Gầm lên đầy giận dữ, anh kéo mạnh tay MiYoon ra khỏi người Ami. Trong ánh mắt anh là sự lạnh lẽo tột cùng.

- Ami!

Đỡ cô trong vòng tay mình, anh đau xót nhìn những vết thương trên người cô.

- Em chảy nhiều máu quá Ami, đi thôi anh đưa em đến bệnh viện!

Bế cô lên máu từ vết thương thấm một mảnh lớn trên áo anh. Quét ánh mắt xuống con người đang sợ hãi ngồi nhìn anh thất thần bên dưới, anh buông ra từng chữ khiến MiYoon hóa đá.

- Lee MiYoon công ty tôi chính thức hủy hợp đồng với công ty cô. Ngày mai tôi sẽ có món quà bất ngờ dành cho cô đấy!

Bước đi xuyên qua dòng người anh vội vã đặt cô vào trong xe đi đến bệnh viện.

...

.. .

..

.. .

- Park Jimin cậu ra đây!

Đạp mạnh cửa phòng khám của Jimin khiến cậu giật mình ngã xuống ghế.

- Mau .. . Mau giúp tớ!

Liếc nhìn khuôn mặt khẩn trương của TaeHyung Jimin liếc nhìn xuống cô gái trong vòng tay anh hoảng hốt đến độ lắp bắp.

- Cậu.  .. Cậu đặt.  ..đặt. .. đặt em ấy xuống đây!

Ấn nút gọi cho y tá, đẩy TaeHyung ra khỏi phòng. Jimin cố gắng bịch miệng viết thương trên người cô không cho nó rỉ máu.

- Cô ở đây xem tình hình bệnh nhân tôi ra ngoài một chút.

Nói với cô y tá, Jimin bước ra ngoài nhìn TaeHyung mà thở dài.

- Cậu theo tớ!

. ..

. ..

.

Sân thượng buổi tối trời đầy gió, hai thân ảnh với gương mặt làm xao động trái tim thiếu nữ.

- TaeHyung à tớ thật không hiểu nổi cậu chăm con gái người ta kiểu gì mà phải vào viện sau 1 tuần xuất viện đấy!

Chỉ tay vào TaeHyung Jimin hét lớn. Mái tóc dài che khuất tầm mắt TaeHyung cuối đầu.

- Là do tớ quá bất cẩn!

- Cậu phải hiểu chứ? Nếu cậu muốn lo cho người khác thì cậu phải hiểu bản thân đang có trách nhiệm chứ?

- Tớ biết thế giới của tớ rất nguy hiểm nhưng mà.  .. Cô gái bé nhỏ đó là ánh sáng của cuộc đời tớ nên.  ..

.. .. 

.. .

Cho dù mọi thứ có khắc nghiệt.  ..

.. .

Tớ sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ ánh sáng ấy . ..

. ..

- TaeHyung cậu vẫn ngốc như trước nhỉ?

Mĩm cười nhìn người bạn thân của mình Jimin hướng mắt lên bầu trời đầy sao. 

.. .

Mà đến khi nào..  .

.. .

Mình sẽ có ánh sáng của đời mình nhỉ?

.. .

Mái tóc đen thở dài trong đầu nghĩ đến hình bóng của một cô gái.   .

. ..

.

.. .

. ..

Khó khăn mở mắt , lại là khung cảnh bệnh viện này. Thở dài chán ghét cô tìm kiếm hình bóng anh.

Bên ngoài Yuu cùng Yuki bước vào mặt mũi đầy nước mắt.

- Thiếu phu nhân người tỉnh lại rồi!

Nhào tới ôm chặt lấy Ami khiến cô khó thở, mĩm cười giọng nói thều thào vỗ nhẹ vào vai Yuu.

- Yuu tôi khó thở quá!

- Chết!  Em xin lỗi thiếu phu nhân!

Vội vàng bật dậy lau sạch nước mắt Yuu bê thức ăn đặt trên bàn.  Yuki trên tay là bó hoa hồng trắng cẩn thận cắm vào bình.

- TaeHyung anh ấy đâu?

- Thiếu gia ạ, từ sáng người đã bảo chúng em đến thăm cô sau đó đến công ty rồi ạ. Nghe nói là bàn chuyện hợp đồng gì đấy đúng không Yuki?

- Vâng, nghe quản gia Choi bảo vậy!

- Hợp đồng sao?

Hôm qua lúc mơ màng cô nghe loáng thoáng anh nói sẽ hủy hợp đồng gì đấy, nhưng vì đang mê mang nên cô cũng nghe rõ nên thôi kệ vậy.

- Thiếu phu nhân đêm qua thiếu gia ở bên người cả đêm đấy, sáng đã về bảo chúng em đến đây hình như thiếu gia rất mệt mỏi!

- Theo em thấy là không ngủ cả đêm!

Yuki tiếp lời Yuu khiến cô có chút lo lắng, anh ấy không ngủ cả đêm sao? Vậy làm sao cơ thể con người có thể chịu nổi.

- Mà thiếu gia bảo trưa nay sẽ đến thăm thiếu phu nhân đấy ạ, nên chút nữa bọn em phải về rồi.

- Thiếu phu nhân người có muốn ăn gì không, để chúng em mang đến!

- Chỉ cần là đồ của cả hai nấu là được.

Mĩm cười yếu ớt Yuu và Yuki, khiến cả hai mắt ngấn nước.

- Thiếu phu nhân sau này có sống hay chết em vẫn sẽ ở bên người!

Yuu khóc lớn ôm lấy Ami. Vuốt lấy mái tóc của Yuu nụ cười cô tươi tắn. Cô bé này như trẻ con vậy.

.. .

.. .

.

.. .

.

- Thư ký Kang việc hủy hợp đồng thế nào rồi?

- Đã được giải quyết thưa chủ tịch!

- Vậy từ giờ đến tối tôi còn phải làm gì nữa?

- Tạm thời trống nên chủ tịch có thể.  ..

- Tốt tôi về đây!

Vơ lấy chiếc áo khoát hiên ngang ra khỏi phòng mặc cho thư ký Kang đang luyên thuyên.

- .. ở phòng làm việc xem chính sách.  .. à mà chắc không cần nữa !

Đẩy gọng kính thư ký Kang nhìn bóng TaeHyung khuất dần mà thở dài.

- Cuộc đời tôi sao lại phải dính lấy tên này chứ!

. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro