chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. ..

Buổi sáng sớm tại biệt thự nhà họ Kim

- Yuki lên gọi cô ta dậy, thật không biết phép tắt giờ này vẫn còn nằm trên phòng.

Bà Kim khó chịu chau mày liếc nhìn qua TaeHyung. Gương mặt anh trở nên đầy mệt mỗi, tay xoay tròn tách coffee.

. .

- Cô Jessica phu phân gọi cô xuống nhà ăn sáng!

Yuki gõ cửa phòng, nói qua cánh cửa. Phía bên trong Jessica trở mình dụi mắt hét lớn.

- Gọi cái gì mà gọi, tôi không ăn!

Yuki nhún vai chầm chậm tiến đến bàn ăn truyền lại những gì Jessica đã nói lúc nãy.

- Quản gia Choi phá phòng lôi cô ta xuống đây!

Quản gia Choi trên tay là xâu chìa khóa cùng Yuki bước lần phòng gọi Jessica xuống.

Ngáp một hơi rõ dài Jessica đầu tóc bù xù, trên mình là bộ váy ngủ mỏng manh đi đến bàn ăn định ngồi xuống. Bà Kim tức giận đập mạnh bàn.

- Cô nghĩ nhà tôi như quán bar sao, muốn mặc gì là mặc. Ngay cả việc ăn sáng cũng bắt thân già này đợi, cô đúng là quá xem thường cái dòng họ này rồi.

- Bác à mới 7h sáng thì ăn uống làm gì, với lại con thấy mặc thế này thoải mái có sao đâu!

- Cô còn dám trả treo? Được! Không giáo huấn cô thì cô không biết sợ là gì mà. Quản gia Choi hằng ngày 6h đưa cô ta đến phòng bếp nấu ăn, cho cô ta theo Yuki làm hết tất cả mọi việc trong nhà. Chưa đến giờ ăn tối không cho cô ta nghĩ.

- Vâng, thưa phu nhân!

Jessica mặt biến sắc, vội chạy đến TaeHyung cầu xin anh nói đỡ cho vài lời nhưng cô chỉ nhận lại từ anh là ánh mắt lạnh thấu xương cùng cái hất tay mạnh .

- Mẹ con đi làm đây, chuyện trong nhà mẹ cứ tùy ý giải quyết không cần hỏi ý con.

Liếc mắt nhìn Jessica, đôi môi anh nhếch lên  hình bán nguyệt rồi quay bước rời khỏi nhà.

- Yuki đưa cô ta xuống, tìm cho cô ta một bộ quần áo. Sau này con cứ tùy ý chỉ dẫn!

Bà Kim nói xong liền không màn đến Jessica mà vui vẻ ăn sáng.

- Cô Jessica mời lối này!

Yuki dẫn Jessica đi về phía sau căn biệt thự nơi những người làm trong nhà ở. Mặc bộ quần áo của người làm Jessica nghiến răng hai siết chặt, ánh mắt không cảm chịu.

- Các người được lắm dám xem tôi như con ở, một ngày nào đó khi chủ nhân nơi này là tôi thì tôi sẽ cho các người biết tay.

. ..

- Chủ tịch cô ta đã đồng ý rồi hiện đang tiếp cận lão ta!

- Tốt lắm, cứ nói cô ta có bất kỳ thông tin quan trọng nào lập tức báo về!

- Chủ tịch về bộ sưu tập sắp tới. ..

- Cứ dùng mẫu của tổ C đặt biệt là Ami.

Đưa hai tay xoa thái dương anh ngã đầu ra ghế, trong một lúc xảy ra nhiều việc khiến anh mệt mỏi. Mọi chuyện nếu chưa giải quyết xong thì không thể đến gặp Ami được. Thật sự thì anh rất nhớ cô, nhớ cô đến phát điên lên.

. ..

.. .

- Tôi muốn gặp Park Jimin !

Sim Ae khoan hai tây nhìn cô gái trước mặt đang cản đường cô.

- Cô có hẹn trước không? Nếu không có nhờ cô về cho!

- Tôi cũng cần phải có hẹn với cái tên đó à?

Sim Ae chau mày, giọng rõ khó chịu.

- Dù là ai cũng không được!

- Tránh ra!

Sim Ae huých vào vai cô gái trước mặt nhẹ nhàng lướt qua, gương mặt kéo diễm kéo khoé môi đắc chí.

Cô gái này chẳng qua là tia trúng bạn trai Sim Ae vừa nhìn là biết được.

- Muốn tia bạn trai chị đâu có dễ!

Đi phăng phăng vào phòng làm việc của Jimin mặc cho cô gái phía sau không ngừng ngăn cấm.

- Jimin đi ăn trưa!

Mở cửa phòng làm việc Sim Ae đứng dựa vào cửa nhìn vào cái mái tóc đen đang cấm cúi vào bản báo cáo.

- Sim Ae, chẳng phải em bận sao?

- Không bận, vậy anh có đi không?

- Bác sĩ Park đây là.. 

Cô gái nãy giờ vẫn đang quan sát hai người chậm rãi lần tiếng.

- Cô ấy là bạn gái tôi, có chuyện gì sao?

- À không.  ..không có gì, tôi quay lại làm việc đây.

Liếc nhìn Sim Ae đang cười mình cô gái vội cuối đầu chạy mất.

- Xem ra anh cũng được nhiều người chú ý nhỉ?
Sim Ae ngồi trên bàn làm việc hai tay kéo cổ áo sơ mi của Jimin đến gần. Hai gương mặt áp sát nhau làm Jimin có chút bối rối, tim cậu đập nhanh đến không thở nổi. Đây là lần đầu tiên cậu có bạn gái, cũng là lần đầu tiên cậu gần một người khác giới đến vậy.

Mỉm cười nhìn Jimin Sim Ae buông lỏng hai tay bước ra cửa phòng.

- Đi ăn trưa thôi Jimin.

Nhìn cô gái trước mặt, cậu đưa hai tay chỉnh lại cổ áo của mình, nuốt nước bọt rồi theo gót Sim Ae .

. ..

.. .

- Trước đây anh chưa từng gặp em nhỉ?

Lão Hwang đưa tao vuốt ve cặp đùi trắng của Mi Rae cười nham nhở.

- Ây ya em vừa mới đến làm sao anh biết em được!

- Haha, thật vậy sao?

- Em không muốn ở đây nữa đâu, em muốn theo anh !

Mi Rae nũng nịu đưa ngón tây vẻ vòng tròn lần ngực lão Hwang làm gã cười khoái chí.

- Được, được anh sẽ đưa em theo!

Nói rồi lão cuối xuống hôn bên má Mi Rae, bàn tây bắt đầu sờ soạng từng nơi trên cơ thể cô.

Mắt mở to nhìn lên trần nhà, hai tay siết chặt. Cô phải nhịn vì đây là cách duy nhất cô có thể chuộc tội với TaeHuyng, cho dù có chết thì cái chết của cô cũng phải mang đến lợi ích cho anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro