chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. ..

.

.
.

.

. . Nếu có ước muốn thì em ước rằng quá khứ của em sẽ không có tên anh.  ..

. . Sẽ không có buồn vui nước mắt những tháng ngày bình dị sẽ trôi qua khi không có anh.. .

. .. Em vẫn sẽ là em, anh vẫn sẽ là anh. Hai đường song song không bao giờ giao nhau.  ..

.

.. .

- Mẹ kiếp con đàn bà đó!

TaeHyung đập mạnh lên bàn, tay anh nắm chặt nổi những đường gân trên cánh tay.

- Chủ tịch, tôi đã điều tra rồi điều là lão già đó đứng sau lưng!

- Hừ lão già đó 3 lần 7 lượt muốn hạ tôi xuống nhưng đâu có dễ. Chuyện làm ăn trước cũng là do lão ta phá rối vậy thì đừng trách Kim TaeHyung này trả đũa lại.

- Cậu về tổ chức thả cô ta ra!

TaeHyung ngồi phịch trên ghế, tay tháo cà vạt trên cổ môi mỏng nhếch lên.

- Nhưng.  ..

Thư ký Kang khẽ chau mày khi nghe anh nhắc đến tên " cô ấy " . Chẳng phải là người anh từng rất yêu và bây giờ đang rất hận sao, tại sao lại phải thả cô ta ra .

- Không nghe tôi nói gì sao, bảo cô ta tiếp cận lão già bằng mọi giá và đó là cách làm tôi có thể buông tha cô ta.

Rùng mình nhìn nụ cười điên dại trên gương mặt của TaeHyung thư ký Kang lập tức rời công ty đi đến tổ chức.

- Mấy người muốn chơi được tôi chơi với mấy người! 

Mắt anh đảo đến bức hình được lồng kính cẩn thận, ánh mắt trở nên dịu dàng.

- Đợi xong hết mọi việc anh sẽ đến tìm em Ami!

. ..

.

..

. .

- Phu nhân người đã đến!

Quản gia Choi dọn về nhà chính theo lệnh của bà Kim, Yuu và Yuki cũng theo về. Căn biệt thự ở trung tâm thành phố được bỏ trống. Vì TaeHyung không muốn bất cứ ai đặt chân vào căn nhà đầy nụ cười của Ami.

- Được,đưa cô ta vào đây!

Bà Kim ngồi trên ghế, nhướng mày nhìn ra ngoài. Dáng vẻ cao quý sang trọng của một quý phu nhân khiến người khác nghẹt thở.

Jessica trên người diện bộ váy xoè màu đen, thân trên làm lộ bầu ngực đầy đặn kéo va-li vào nhà. Nhìn thấy bà Kim vội chạy đến câu lấy tay bà cười.

- Mẹ!

- Tôi không phải mẹ cô!

Bà Kim gạt tay cô ả ra ngoài, phủi tay vài cái lên  chỗ Jessica chạm vào tao nhã nâng tách trà.

- Nghe nói cô và con trai tôi đã qua đêm cùng nhau. Xem ra cô cũng lợi hại thật.

- Bác gái, bác nói gì vậy chẳng qua là chủ tịch say nên không tự chủ được hành động!

- Ý cô nói con trai tôi vì rượu mà làm càng?

- Không phải, là con tự nguyện!

Liếc mắt nhìn sang Jessica bà Kim kéo khoé miệng.

- Tạm thời cô cứ ở đây đi, quản gia Choi dẫn cô ta về phòng!

- Thật ạ?

Jessica vui mừng nhảy cẩn lên làm bà Kim khó chịu.

- Sao này cô chú ý tác phong của mình một chút, nhà chúng tôi không chấp nhận người có cử chỉ thô lỗ không phải phép trong nhà.

- Vâng.  .g!

- Tiểu thư mời theo tôi!

Quản gia Choi bên cạnh bên tiếng, dẫn Jessica về phòng.

- Này quản gia phòng TaeHyung chỗ nào dẫn tôi đến đó!

Jessica đi theo phía sau quản gia Choi đảo mắt nhìn hai bên tường nhà bên giọng.

- Phòng của thiếu gia ở cuối hành lang, là căn phòng lớn nhất ở tầng 2. Nhưng tiểu thư phu nhân đã dặn phải để hai người ở riêng.

- Tôi không biết tôi phải ở chung phòng với chồng tôi!

- Anh tôi suốt đời này chỉ cưới chị Ami, chị đừng ở đây mà ra lệnh cho Ông Choi nữa.

EunJin ở phía sau dáng người kiều diễm hất tóc nhìn Jessica mà lên tiếng.

- Con nhóc này là ai đây?

Jessica đanh mắt nhìn EunJin.

- Tiểu thư chẳng phải cô đang chuẩn bị sang Pháp sao?

- Cháu không đi nữa, Ông à ông về nghỉ để cháu dắt chị ta đi.

- Như vậy không được.  ..

Quản gia Choi e dè nhìn EunJin nhưng con bé giương mắt to tròn nhìn ông làm có chút khó xử, lắc đầu giao lại cho EunJin.

- Em là em của TaeHyung?

- Thì sao?

- Chị không biết, xin lỗi em lúc nãy. Sau này chúng ta là người một nhà em bỏ qua cho chị nhé!

- Ai là người một nhà với chị, đừng tưởng tôi không biết chị dùng cách gì để đặt chân vào cái nhà này ! Loại đàn bà như chị bước vào nhà tôi thật bốc mùi!

- Mày.  ..

- Thế nào định đánh tôi sao? Thử đánh tôi một cái xem?

EunJin nhếch môi cười, ngay cả nụ cười và tính cách điều y hệt TaeHuyng khiến Jessica có chút rung sợ.

. ..

. ..

.

.

.

- Đây vào đây đi, là tôi sai người dọn cho chị đấy? Thế nào cảm động không? Lần đầu nhìn thấy căn phòng rộng như vậy nhỉ? Mà cũng phải thôi gái quán bar làm sao mà có căn phòng sang trọng đàng hoàng. Có chăng là.  ..

Nhếch môi cười nhìn Jessica đang siết chặt hai tay EunJin khép cửa ra ngoài.

- Các người hãy chờ đó, vào một ngày không xa tôi sẽ làm chủ cái nhà này!

Quăng mạnh chiếc túi xách xuống đất, hai mắt cô ả đỏ ửng hàm răng cắn chặt.

. ..

. ..

..

- Ra ngoài!

Phía hầm tối thư ký Kang nghe theo lệnh của TaeHyung thả Mi Rae ra ngoài.

- Tại sao lại thả tôi ra ngoài?

- Là ý của TaeHyung!

- Anh ấy muốn gặp tôi sao?

Vẻ vui mừng hiện rõ trên gương mặt lấm lem.

- Không!  Thả cô ra để cô làm việc để đổi lấy tự do!

- Tự do ư?

Giọng người con gái trong phút chốc trầm xuống.

- Cậu ấy muốn cô tiếp cận lão già này bằng mọi giá để đổi lại sự tha thứ từ cậu ấy và tự do cho cô.

Thư ký Kang đặt vào tay Mi Rae tập hồ sơ rồi quay đi.

Siết chặt tập hồ sơ trong tay, đôi môi Mi Rae mím chặt lại. Cô bị như vậy là xứng đáng, vì cô phản bội anh khiến anh vào đường cùng. Những chuyện hôm nay điều là do cô nợ anh.

Bước lần từ hầm tối, Mi Rae đảo mắt về phía thư ký Kang lẳng lặng gật đầu.

. ..

. ..

- Tình hình sức khỏe cô ấy thế nào rồi?

" - Hiện tại đang theo dõi, khi nào cô ấy tỉnh lại tôi sẽ báo cho cậu biết! "

- Jimin.  .. Cảm ơn

" - Đó là việc mình phải làm cậu cứ yên tâm giải quyết mọi chuyện, Ami cứ để mình chăm sóc thay cậu! "

Cụp máy anh thở dài ngã người ra ghế, Ami hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại. Anh cần phải giải quyết mọi chuyện nhanh chóng hơn.

- Ami anh rất nhớ em.

Ánh mắt ôn nhu nhìn vào tấm ảnh trong lòng, TaeHyung nhắm hờ mắt nghĩ ngơi. Đã suốt mấy ngày này anh đã không có một giấc ngủ nào gọi là bình yên cả.

.. .

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro