chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. ..

Sim Ae thở dài từ phòng Ami xuống nhà, lắc đầu nhìn bà Kwon.

- Vẫn không chịu ăn uống gì à?

- Con đã nói hết lời rồi vậy mà cậu ấy không rời khỏi ban công, cứ nhìn mãi một chỗ.

- Hay là đưa con bé đi sang bên nhà nội, ở đây con bé cứ thế mẹ lo lắm.

- Con sợ cậu ấy không muốn đi, suốt một tuần không hé miệng. Cứ nhìn mãi trước cửa nhà.

- TaeHyung nó ở ngoài à?

- Hắn ta ngày nào không ở đấy, cứ đậu xe rồi nhìn Ami suốt mấy tiếng đồng hồ rồi rời đi.

Sim Ae hớp ngụm nước tay lướt điện thoại, đôi mày chau lại.

. ..

- TaeHyung, cậu ngưng đi được không ngày nào cũng vậy cậu không biết mệt à?

Jimin giật phắc ly rượu ty trong TaeHyung hét lớn.

- Cậu trả lại đây mặc kệ mình!

TaeHyung nhàu đến tu chai rượu vào trong cổ họng mình, vị rượu đắng chát khiến anh bật cười.

- Cậu cười gì chứ, chuyện đã như vậy rồi cậu không mau giải quyết đi.

- Giải quyết? Cậu nói xem mình phải làm thế nào đây? Cậu nghĩ tớ có cơ hội để gặp mặt cô ấy mà giải thích sao?

- Cậu..  . Kim TaeHyung trước kia đâu rồi, chẳng phải cậu là người thông minh sao?

Jimin thở dài quay đi để mặc TaeHyung say khướt mà về nhà.

- Thông minh sao?

Nhếch môi cười TaeHyung lão đảo đứng dậy hai tay chống tường nhích từng bước chân ra khỏi quán bar.

Jessica từ trong toilet nhìn thấy bóng lưng, vội chạy đến dìu lấy anh.

- Cô buông tôi ra!

- Ây ya chủ tịch à, anh đã say như vậy rồi để em đưa anh về!

- Tôi không cần, tôi bảo cô cút ra!

Nhướng mắt nhìn tên nhân viên gần đó cô mĩm cười thì thầm vào tai gả kia đỡ anh vào phòng nghĩ trên tầng 4.

Nhét một ít tiền vào gã nhân viên cô mĩm cười khóa chặt cửa phòng lại. Hai tay kéo tuột chiếc váy trên người nhìn anh đang cố ngồi dậy.

- Kim TaeHyung để xem lần này anh thoát khỏi tôi không?

Lần mở từng cúc áo của anh, thân hình nóng bỏng trườn dài bên trên anh. Lấy điện thoại cô nhắn vài dòng cho lão Hwang, nhếch mép chụp vài tấm ảnh rồi cuối người xuống.

Anh lắc đầu mắt mơ màng nhìn gương mặt xa lạ đang nhắm vào môi anh, vung tay tát thẳng vào đầu cô ả khiến cô ả té sang một bên hét lớn.

- Mẹ kiếp, con đàn bà dơ bẩn như cô sao lại lắm trò đến thế!

Loạng choạng ra khỏi phòng bỏ mặt Jessica đang ôm lấy một bên đầu.

Nghiến răng, cô siết chặt tay ánh mắt cay độc nhìn bóng lưng anh khuất dần.

- Được để xem lần này anh có thể cấm tôi bước chân vào nhà họ Kim hay không?

.. .

. ..

. ..

Biệt thự chính nhà họ Kim.

- Mẹ à, rốt cuộc chuyện này là sao?  Oppa chẳng phải đã nói chỉ cưới mình chị Ami sao bây giờ lại lòi đâu ra một người tự nhận mình là bạn gái của anh ấy nữa. Đã vậy còn chụp hình ân ái bị báo đưa lên trang đầu rồi này!

EunJin quăng mạnh tờ báo lên bàn khoanh hai tay hậm hực nhìn bà Kim.

- Cái thằng bé này phải gọi nó về đây giáo huấn cho một trận mới được, hạng đàn bà qua đường như vậy mà nó vẫn có thể quen được thật là tức chết mà.

- Mẹ à chuyện này lỡ đến tai chị Ami thì tính sao đây, rồi biết ăn nói với nhà bác xui thế nào?

- Con đừng lo mẹ đã nhờ những chặn mọi tin tức lại con, con đàn bà kia cũng khá lắm dám đem chuyện thế này công bố thì chắc nó muốn bước chân vào nhà họ Kim. Một bước lên mây, nếu nó đã muốn như thế thì mẹ sẽ để nó được toại nguyện!

. ..

. ..

- Chuyện quỉ gì đây chứ? Hết ôm hôn nhau trong phòng làm việc bây giờ đi khách sạn cùng nhau cũng đưa lên báo được sao?

Sim Ae đập mặt cốc trà xuống bàn tạo tiếng kêu lớn, mặt hừng hừng giận dữ.

- Sim Ae em không sao chứ ?

Jimin ngồi bên cạnh xem tin tức trên TV ngó sang nhìn.

- Anh xem kìa lên cả TV ,đã vậy còn là đài nhiều người xem nữa. Muốn chuyện xấu bay xa chắc?

- Anh nghĩ chắc là có ẩn khúc, TaeHuyng không phải loại người như thế đâu?

- Ẩn khúc gì chứ, hình ảnh rõ ràng sắc nét như vậy mà lại bảo không có! Anh đừng có bênh vực hắn ta nữa, chuyện này lỡ như Ami biết được cậu ấy sẽ thế nào đây!

- Ami sao con xuống đây?

Bà Kwon từ bên ngoài bước vào nhìn Ami sắc mặt tái nhợt đang bấu víu lấy lang can nhìn xuống.

- Ami?

Sim Ae giật mình xoay lại nhìn cô, trong ánh mắt cô là sự tuyệt vọng trống rỗng đến đau lòng.

Trời đất trước mắt cô bỗng trở nên tối đen, cả cơ thể như không còn chút sức lực ngã nhào xuống cầu thang.

- Ami!

Sim Ae hét lớn, chạy đến bên cô. Từ trên cao té xuống khiến đầu cô bị va đập mạnh dẫn đến chảy máu. Jimin hoảng hốt vội đến xem tình hình rồi bế phóc cô lên đưa đến bệnh viện.

- Sim Ae theo anh đến bệnh viện, bác gái cứ ở nhà đợi tin con sẽ báo về.

Bà Kwon gật đầu hai tay siết chặt đưa lên trước mặt cầu nguyện.

- Làm ơn hãy phù hộ con bé.

. ..

.

.. .

- Bệnh nhân suy nhược cơ thể, mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp.

. ..

- Dao mổ

. ..

- Bông thấm máu

. ..

- Kim khâu

. ..

Sim Ae bên ngoài cửa phòng mổ không ngừng lo lắng, hai tay lạnh cóng đến độ tuôn mồ hôi. Gương mặt lo âu sợ hãi đến tột độ.

Cánh cửa phòng mở Jimin tháo khẩu trang thở dài lắc đầu. Sim Ae ngay lập tức bật khóc ngã quỵ xuống.

- Ami cậu ấy sẽ không tỉnh lại sao?

- Có lẽ vì thế giới này quá khắc nghiệt nên cô ấy chọn cho mình giấc mơ dài. Có thể cô ấy sẽ tỉnh lại nhưng cái đó là tùy thuộc vào cô ấy, sẽ rất lâu đấy!

.. .

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro