chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. ..

Công việc dạo gần đây của cô khá bận, tổ C của cô từ tổ có thành tích thấp nhất vương Lên dẫn đầu khiến nhiều người ganh ghét trong đó có Jessica.

- Chị có chuyện gì vậy?

Suu từ cuộc họp công ty về quăng sắp tài liệu lên bàn dáng người mệt mỏi nhìn Ami.

- Bộ sưu tập lần này chúng ta phải đối đầu với tổ C rồi. Cái con nhỏ Jessica đó không biết kiếp trước chị mắc nợ nó không cứ nằng nặc đòi làm cùng một chủ đề với chị cho bằng được. Đúng là bước ra ngõ gặp gái đã xui.

Hớp ngụm nước Suu bực tức hành hạ mặt bàn. Ami về chỗ ngồi suy nghĩ, " cái cô gái Jessica này tại sao lại muốn đối đầu với mình chứ, lần trước còn đẩy mình ngã, luôn luôn đến gần TaeHyung rốt cuộc cô ta muốn gì đây ".

. ..

Buổi tối tại biệt thự riêng, TaeHyung đang dùng bữa tối cùng Ami bất chợt Lên tiếng.

- Ami tuần sau anh Đi công tác bên Pháp vài ngày, em ở nhà có ổn không?

- Anh cứ đi đi đừng lo cho em, em không sao đâu!

- Ở công ty có ai ức hiếp em thì cứ tìm thư ký Kang biết không?

- Vâng em biết rồi, này ăn canh đi ngon lắm!

Đẩy bát canh thịt bò sang cho anh cô mĩm cười, tuần sau là anh đi rồi tranh thủ cơ hội này cô nên điều tra Jessica một chút.

.. .

Như thường lệ cô luôn là người vào công ty sau anh, tập trung vào mảnh giấy cô bất đầu vẻ những nét đầu tiên tạo nên một bản thảo. Càng vẻ những kí ức lúc trước dần hiện về khiến cô có chút đau đầu.

Đứng dậy đi pha cho mình tách coffee đúng lúc đụng mặt Jessica, cô lờ đi cố ý không muốn dây đến để tránh phiền phức nhưng nào ngờ Jessica không hề có ý muốn bỏ qua cho cô.

- Ây ya xin lỗi nha chủ tịch nhờ tôi pha coffee, anh ấy vừa họp xong nên hơi mệt nên cần coffee hơn cô.

- Ừ được thôi, cô cứ dùng trước đi.

Ami mĩm cười, hai tay bấu chặt cốc. Từ khi nào cô ta đã trở nên thân thiết với anh vậy. Quả thật là cô đã quá chủ quan rồi.

- Tôi xong rồi đấy đi trước đây, nếu không anh ấy không thấy coffee do tôi pha lại nổi cáu.

Bộ dạng huênh hoang chạm mạnh vào vai cô nhếch mép rồi bỏ đi. Cắn mới dưới cô siết chặt tay, cô gái này đang muốn cái gì chứ?

. ..

- Ai đấy vào đi!

TaeHyung xem tài liệu thì bên ngoài vang Lên tiếng gõ cửa nên tiện miệng cho vào. Jessica dáng người uyển chuyển, khép hờ cửa phòng cô ta đến gần anh. Đặt tách coffee lên bàn cô ngồi trên cạnh ghế áp sát bộ ngực vào vai anh.

- Chủ tịch em mang coffee đến cho anh này.

Đặt bàn tây của anh lên đùi mình, cô ả nhếch môi cười. Thấy anh không phản ứng, cô kéo trễ vạt áo làm lộ bầu ngực của mình. Chui tọt vào lòng anh ngồi.

Nhếch môi cười, anh phối hợp đưa tay nâng cằm cô ả lên thì thầm.

- Cô gái định dùng cách này để dụ dỗ tôi sao, nói đi lão già kia cho cô bao nhiêu tiền để cô đến đây mê hoặc tôi vậy?

Jessica gương mặt đông cứng vội vàng chối bay biến.

- Không có ai bảo em mê hoặc anh cả là do em thích anh!

- Thích tôi, vậy sao? Nhưng rất tiếc cô quả thật rất hấp dẫn nhưng mà cái mùi hương này khiến tôi phát nôm ra mất.

Đưa chiếc mũi vào cái cổ trắng anh nhếch môi đẩy Jessica té xuống đất. Phía bên ngoài tiếng rơi vỡ, Ami đang ở bên ngoài nhìn vào. Cô đã nhìn thấy anh đang ôm Jessica, cô đã nhìn thấy anh thân mật với cô ấy.

Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở, cô xoay người chạy đi thật nhanh để những giọt nước mắt kia thấm ướt hai  bên má.

Mở cửa phòng anh nhìn theo bóng lưng Ami đang chạy đi, trong lòng có chút đau nhói. Siết chặt tay anh đấm mạnh vào tường khiến các khớp tây đỏ ửng.

Vội rút điện thoại gọi cho cô nhưng 1 cuộc 2 cuộc 10 cuộc cũng không nghe thấy tiếng cô. Tin nhắn anh gửi một cái cũng chẳng thấy hồi âm.

Anh tức tốc chạy đi tìm cô, cả công ty to lớn này cô biến mất.

Điện thoại từ nhà gọi đến, không lẽ.  ..

- Thiếu gia, thiếu phu nhân vừa nãy về nhà khóc lóc bây giờ dọn đồ đi rồi. Em và Yuki cố giữ nhưng không được.  ..

Anh như chết điếng, tại sao lại như vậy?  Tại sao lại để cô thấy, tại sao lại để cô hiểu lầm đến như thế.

Chiếc điện thoại trên tay anh rung lên, là số của Sim Ae.

- Kim TaeHyung, không ngờ cậu là con người như vậy. Uổng công tôi tin tưởng cậu, giao hạnh phúc cả đời của Ami cho cậu nhưng thật không ngờ tôi đã nhìn lầm rồi. Từ đây về sao Ami nhà chúng tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nữa.  .

- Sim Ae không phải. ..

Tiếng ngắt máy lạnh lùng vang lên khiến anh ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Vò rối mái tóc của mình anh hét lên, điên cuồng đập phá đồ khiến thư ký Kang từ bên ngoài hớt hải chạy đến ngăn anh lại.

Vùng khỏi người thư ký Kang, anh bước ra khỏi phòng làm việc láy xe đến nhà họ Kwon. Liên tục nhấn chuông nhưng tuyệt đối không một ai ra mở cửa.

Phía bên trên cửa sổ tầng hai phía sau tắm rèm mỏng là hình ảnh một cô gái đang nhìn ra cửa sổ. Dáng vẻ đó chính là Ami, đợi mắt anh chăm chú nhìn vào hình dáng bé nhỏ đó, tìm không khỏi đau nhói như muốn vỡ tung.

- Ami à con uống chút sữa đi, để mẹ đuổi cậu ấy về con đừng đau lòng nữa.

Bà Kwon đặt ly sữa lên bàn nhìn Ami như người mất hồn, cô từ lúc về đến giờ chỉ ngồi thất thần một chỗ không khóc cũng không hé miệng nói chuyện một lời. Chỉ ngồi đấy nhìn bụi hồng trắng đang nở .

Lắc đầu bà Kwon ra khỏi phòng nhìn Sim Ae đang lắp ló bên ngoài mà thở dài.

- Ami vẫn không chịu nói chuyện sao mẹ?

- Ừ con bé cứ im lặng suốt mẹ lo quá!

- Cái tên TaeHyung chết tiệt đó con nhất định không để Ami đến gần hắn lần nào nữa!

( còn tiếp )

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro