chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. ..

- Ami cô cầm giúp tôi đi!

Jessica nhướng mày nhìn Ami đang pha coffee, môi đỏ cong lên.

- Xin lỗi nhưng tôi phải đi ngay!

- Ở tổ C của cô thì có gì phải cần gấp đâu chứ? Chỉ là cái tổ hạng chót đến nổi chủ tịch còn không nhớ được thì cô có thể tồn tại được trong công ty này sao?

- Tôi không có thời gian tán gẫu với cô, phiền cô tránh ra.

Ami xoay người bê tách coffee nóng ra ngoài.

- Khoan đã ai cho cô đi !

Jessica nắm lấy vai Ami khi nao chặt làm cô mất phương hướng té ngã về sau, coffee nóng vì thể đổ Lên người cô. Lay bị đỏ một mảng lớn.
- Ây ya tôi không cố ý!

Jessica nhếch môi cười liếc nhìn cô rồi lướt ngang qua, bỏ mặc cô đang chật vật ngồi dậy.

- Cái con nhỏ đó từ ngày đầu vào làm đã chẳng ưa gì rồi, đã vậy còn được đi thang máy riêng chắc chắn là ỷ có chút nhan sắc mới dụ dỗ được thư ký Kang cho vào làm. Chẳng có tài cán nên mới bị đẩy vào tổ C. Phải đề phòng nó đến gần TaeHyung mới được.

Jessica lầm bầm trong miệng rồi bước về phòng làm việc của mình.

.. .

- Ami em bị Sao vậy?

Nhìn thấy Ami từ bên ngoài bước vào quần áo bị coffee làm ướt Suu hoảng hốt lấy chiếc áo khoát mặc vào cho cô.

- Em không cẩn thận nên bị ngã thôi không sao đâu!

- Em về thay quần áo đi không lại bị cảm!

- Không cần đâu em vừa gọi điện cho bạn mang tới giúp em rồi!

- Ami cậu bị sao vậy?

Sim Ae trên tay là túi giấy đặt Lên bàn xem vết bỏng trên tay cô.

- Cái tên Kim TaeHyung chết tiệt này sao lại để cậu ra nông nỗi này!

- Sim Ae!

Ami nhìn Sim Ae lắc đầu, cô vẫn chưa nói cho Sim Ae biết việc cô giấu quan hệ của mình và anh để vào công ty làm.

- Cậu lắc đầu cái gì chứ, tớ phải đi.  ..ưm ưm!

Vội bịch miệng Sim Ae lại Ami bấm số gọi cho Jimin đến để bắt Sim Ae về nếu không cô sợ Sim Ae sẽ làm loạn.

. ..

- Ami cô gái lúc nãy có nhắc đến tên chủ tịch có phải.  ..

- Bạn trai em cũng tên đấy chắc chỉ trùng hợp tên giống tên thôi.

- Ồ!

Suu gật đầu rồi về bàn làm việc, thở phào nhẹ nhõm Ami khẽ vuốt ngực mình. Xém chút nữa là đổ bể hết.

. ..

" Lát nữa em về nhà trước, anh có chút chuyện sẽ về hơi muộn. Anh đã dặn xe đón em về rồi, đừng có thức đợi anh nghe không? "

Cầm điện thoại đọc tin nhắn anh vừa gửi Ami nhún vai thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

. ..

. ..

.

Chiếc xe hơi đen rẽ ra khu ngoại ô vào một căn biệt thự lớn xung quanh là hàng Cây cao vút được bao bọc tường chắc chắn. Vứt chìa khóa xe cho tên gần đấy TaeHyung phủi chiếc áo vest của mình cho tao vào túi quần Đi thẳng vào trong.

Hàng người mặc áo đen kính cẩn cuối đầu chào hô to một tiếng. " Anh hai "

- Anh hai chuyện làm ăn hôm trước đang rất suông xẻ!

- Để ý cho kĩ chuyến hàng từ Pháp về đây trong ngày mai bọn cớm đánh hơi nhanh lắm.

- Dạ, em hiểu rồi!

Bàn tây thon dài nâng ly rượu đưa Lên miệng, vị rượu chát làm người anh nóng rang. Bắt chéo chân anh nhìn hình ảnh trong máy tính.

- Thú vị thật!

Chiếc lưỡi quét qua môi, nhếch lên cười.

- Ôn định dùng cách này đối phó tôi sao? Thật là trẻ con.

Gập máy tính lại TaeHyung bước xuống tần hầm, nơi đang giam những tù Nhân nói đúng hơn là những kẻ phản bội lại tổ chức.

Dừng trước song sắt tách biệt, một cô gái với mái tóc dài chấm đất đang gục mặt trên nền đất ẩm ướt.

- Em biết không nếu như ngày trước em thật lòng yêu tôi thì bây giờ em không phải sống như một con chó thế này đâu!

Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào người con gái đang nép mình trong góc tường mà cắn chặt môi. Anh rồi đi để lại cô gái đang ôm chặt lấy thân mình bật khóc tức tưởi.

- TaeHyung em yêu anh!

. ..

" - Anh đã về chưa trễ lắm rồi! "

- Ami, chẳng phải anh nói em ngủ trước không cần đợi anh sao?

" - Em..  .ngủ không được, anh về đây đi "

- Được được anh về với em ngay!

Dập máy anh khẽ cười, cô gái này từ khi nào đã biết làm nũng với anh vậy. Nhớ lại những ngày đầu cô còn e dè anh, nhưng bây giờ thì thiếu vắng anh một chút thôi đã như vậy rồi.

. ..

- Yuu, có cách nào làm cho nó mất Đi không?

- Thiếu phu Nhân à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đến nổi phải sưng phồng lên thế này chứ?

Yuki bên cạnh cầm ly sữa đặt Lên đầu giường cho cô mà lắc đầu.

- Bất cẩn nên ngã thôi không sao đâu!

- Thiếu phu Nhân à dù gì người cũng phải cẩn thận chứ, thiếu gia mà thấy là không cho người đến công ty nữa đâu.

Yuki cũng đồng tình mà gật đầu.

- Biết là vậy, sao này sẽ cẩn thận hơn. Được rồi hai em về ngủ sớm đi.

Đẩy cả hai ra khỏi phòng cô ngồi bẹp trên giường, hai tây chống cằm xem TV. Phía bên có tiếng xe chắc là TaeHyung đã về, vội sổ tây áo xuống. Nhất định không cho anh nhìn thấy chúng.

- Ami anh về rồi!

- Òh!

Không thèm để mắt đến anh cô chỉ chăm chú nhìn vào bộ phím đang chiếu trên TV. Vuốt ngược tóc trước trán anh đến gần vật cô ngã xuống giường, bên dưới thân anh.

- Sao lại lơ anh?

- Này anh thả em ra mau!

Cô giẫy giụa nhưng vòng tây anh quá mạnh nắm chặt lấy cổ tay cô đưa lên đầu. Bàn tây kia mở hai cúc áo đầu tiên bộ ngực trắng lắp ló trước mắt anh.

Mĩm cười nhìn cô đang nhắm tịt mắt lại, anh ngồi dậy nới lỏng tay áo vào vào phòng tắm. Để lại cô ngơ ngác ôm lấy hai má nóng bừng.

- TaeHyung chết tiệt, suốt ngày chỉ biết trêu em!

Hét lớn vào phòng tắm cô nằm phịch xuống giường chùm chăn kính đầu. Khoát Lên Lên chiếc áo thun cùng quần sọt mái tóc còn ướt chút nước, anh ngồi Lên giường kéo chiếc chăn ra khỏi đầu cô.

- Em đang ngại à?

- Không có!

- Còn nói không nhìn này mặt em đỏ hết rồi!

Hai tây ôm lấy mặt cô xoay qua đối diện mắt mình anh mĩm cười. Gương mặt cuối xuống thấp chạm vào đôi môi mềm mại kia, nụ hơn nhẹ nhàng làm tim cô rung lên từng hồi. Với tay tắt đèn, căn phòng bỗng chốc tối đen chỉ còn lại những tiếng động nhỏ và tiếng thở của cả hai.

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro