chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. ..

Kể từ một tuần chuyện đấy xảy ra cả hai dường như đã trở nên thân mật hơn không còn ngại ngùng như trước nữa. TaeHyung từ dạo đấy lôi hẳn quần áo của Ami về phòng mình, lúc nào cũng về nhà trước 7h tối ăn cơm cùng cô.

Mọi người trong nhà nhìn hai người cười mãi vì họ biết hai đó đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Ami ngày mai anh đưa em đến công ty!

- Không cần đâu, để người khác biết em nhờ anh mà vào đó không tốt chút nào!

- Công ty là của anh sao phải sợ người khác!

- Nhưng mà em không muốn người khác dị nghị, em muốn dùng tài năng của mình mà đi lên.

- Chịu thua em luôn đấy, được rồi ngày mai anh đến công ty trước đợi em!

. ..

7h sáng cô đã thức giấc chuẩn bị quần áo tươm tất, mái tóc được cột lên gọn gàng. Mĩm cười nhìn mình trong gương cô xuống nhà bắt xe đến công ty.

Công ty to oành, nhân viên đến giờ làm kẹt cứng cả thang máy. Thư ký Kang vỗ nhẹ lấy vai cô.

- Chủ tịch nhờ tôi hướng dẫn cho cô, mời đi bên này!

Thư ký Kang dời bước sang thang máy chuyên dụng mời cô vào, đám nhân viên trố mắt nhìn cô xì xào to nhỏ.

- Chủ tịch đã sắp cho cô một ví trí thiết kế bên tổ C, cố gắng mà phát huy.

- Vâng, tôi biết rồi!

Theo bước thư ký Kang đến căng phòng nhỏ, Ami nhăn vào trong. Căn phòng bé tẹo khá chật chội, bên trong kê ba bàn làm việc.

- Chỗ của cô ở trong đấy, tôi về trước.

Gật đầu Ami đẩy nhẹ cửa vào trong, hai người 1 nam 1 nữ nhìn thấy cô liền đứng dậy mĩm cười.

- Xem này, xem này tổ chúng ta có người mới  rồi!

Cô gái tầm 25 tuổi đến bên cạnh cô mắt sáng rực, tay phủi chiếc ghế bên cạnh kéo cô ngồi xuống.

- Ngại quá chị là tổ trưởng ở đây, trong phòng này từ trước đến giờ không nhân viên mới nào dám vào nên hơi chật chội một chút. Quên nữa cứ gọi chị là Suu. À còn đây là Won Do.

Chỉ tay vào chàng trai bên cạnh mình Suu thân thiện nói cho cô nghe những chuyện làm trong hôm nay.

.. .

Vươn vai sao giấc ngủ dài Ami xem đồng hồ đã đến giờ ăn trưa, công việc ở đây dường như rất nhẹ nhàng vì Suu nói tổ C được giao rất ít việc nên thường ngây chỉ vào đây ngủ cho hết giờ.

" Ra ngoài đi, chúng ta đi ăn "

Tin nhắn từ TaeHyung, cô bước chân ra khỏi phòng nhanh chóng xuống thang máy ra ngoài công ty. Ở góc đường TaeHyung đứng dựa vào chiếc xe tay giơ cao chiếc đồng hồ đôi mày chau lại.

- TaeHyung!

Nghe tiếng cô anh mĩm cười mở cửa xe cho cô vào rồi láy đi đến nhà hàng gần đấy.

- Công việc thế nào?

Mắt nhìn ra đường TaeHyung lên tiếng hỏi.

- Chỉ ngủ suốt thôi, không có việc gì làm chán chết đi được.

- Cũng phải nhỉ, xem ra anh phải giao chút việc cho em làm rồi!

- Tại sao tổ C lại không có nhiều việc, như vậy thì lương của họ thấp hơn lương cơ bản rất nhiều.

Ami ngồi trên ghế khoanh hai tay suy nghĩ, phì cười anh rẽ hướng vô lăng.

- Vì những tổ khác tranh hết công việc, chỉ những việc khó họ mới đẩy qua tổ C thôi.

- Như vậy là không công bằng.

- Cuộc sống vốn dĩ là không công bằng rồi! Thôi nào đến rồi vào thôi!

Dừng xe trước một nhà hàng truyền thống, Ami bước vào trong đợi TaeHyung. Jessica trùng hợp gặp TaeHyung ở bãi đổ vội kéo trễ cổ áo, uyển chuyển đến gần.

- Chủ tịch thật trùng hợp anh cũng đến đây ăn sao?

- Ừ tôi chỉ thấy gần công ty nên đến thử!

- Không biết chủ tịch đi với ai nhỉ hay là ăn cùng em đi!

- Xin lỗi nhưng tôi có hẹn rồi!

Xoay người rời đi, anh không muốn dính dán đến cô nàng này. Chuyện trước kia xảy ra với Ami là quá đủ rồi, tốt hơn hết anh nên tránh xa những cô gái có ý định đến gần mình.

Đôi môi đỏ mím lại, Jessica nắm chặt hai tay nhìn chăm chăm vào bóng lưng anh ánh mắt ẩn nét cười.

- Kim TaeHyung, anh quả thật rất lạnh lùng nhưng không sao cứ chờ đi xem tôi sẽ khiến anh phải phục tùng tôi như thế nào.

.. ..

Sau giờ cơm trưa Ami vì không muốn người khác nhìn thấy nên bảo anh dừng xe gần công ty để cô tự vào. Vừa vào đến phòng làm việc cô đã thấy chị tổ trưởng vui vẻ dán mảnh giấy lên tường.

- Ami em nhìn xem công việc đầu tiên của em đây!

Đưa cho cô một sắp tài liệu, Suu cười tít mắt.

- Cô g việc của phòng chúng ta là phải thiết kế trang phục cho bộ sưu tập hè thu này, vì tương lai lên đứng đầu bảng chúng ta phải cố lên.

Mĩm cười cô nghĩ thầm " hiểu quả làm việc của anh cũng nhanh thật " . Vươn mình một cái cô bắt tay vào phát bản thảo của trang phục đầu tiên.

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro