chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. ..

. ..

Bản thảo làm anh đau đầu quanh đi đã hơn 6h tối, mở cửa phòng nghỉ mùi rượu nồng nặc làm anh chau mày khó chịu.

- Ami?

Căn phòng tối đen rèm cửa được kéo kín, Ami ngồi trên giường tay chân quơ loạn xạ. Chợt sực nhớ rằng anh cất trong tủ lạnh một chai rượu trái cây. Tuy mùi rượu không nồng nhưng uống vào rất dễ say.

Tiến đến gần lay vai Ami, cả người cô nóng rang mùi rượu bốc lên.

- Ami anh đưa em về!

- Em không về!

Nhắm mắt cô hất tay anh ra cười lớn. Hai má đỏ hồng, đầu nghiêng sang trái.

- Ngoan anh đưa em về!

- Không muốn!

Ami nằm xuống giường làm nũng, chiếc váy vì thế kéo cao quá nữa đùi.

- Ami về thôi!

- Không về đâu!!

Kéo dài giọng Ami bật cười khanh khách, ngồi dậy kéo lấy cavat anh đến gần. Cả gương mặt anh đang gần kề bên cô, làn môi mỏng như sắp chạm nhau.

- Ghen tị với anh thật, mắt đẹp này, mũi cũng đẹp này, môi cũng đẹp này, mi thì dài ơi là dài.

- Ami em nên ngoan ngoãn một chút, đàn ông không thể chịu đựng lâu hơn đâu.

- Chịu đựng gì chứ! Anh điên rồi!

Đẩy anh ra cô bước đi loạng choạng không cẩn thận suýt té ngã. Nhanh chân chạy đến cầm lấy tay cô, bàn tay anh siết chặt lấy eo chạm vào làn da non mềm ấy. Thở dài anh  dường như đã không thể chịu nổi rồi.

- TaeHyung.  .anh.  .. anh.  .. ở dưới.  ..

- Anh đã nói là em nên ngoan ngoãn một chút nhưng bây giờ thì không cần nữa!

Cuối xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng tách hàm răng cô ra đưa chiếc lưỡi luồn lách vào bên trong. Hai tay ghì chặt lấy eo cô không cho cô thoát khỏi.

Cả người rung rẩy Ami nhón chân đón nhận nụ hôn từ anh hai tay đặt lên lòng ngực ấm nóng ấy .

Bàn tay anh di chuyển xuống váy luồn vào trong đùa nghịch, khiến hai chân cô như ngã khụy xuống đất. Môi anh duy chuyển xuống cổ hôn lên bầu ngực mềm mại, bàn tay kéo chiếc quần lót mỏng của cô xuống.

Bế cô lên hai chân cô siết ngang hông anh mĩm cười, đôi mắt mơ màng ướt át. Gạt sạch mọi thứ trên bàn anh đặt cô lên, kéo tuột dây áo cô xuống bờ ngực trắng cùng làn da non mềm hiện ra trước mắt.

Hơi thở trên nên khó khăn vì anh đang kiềm chế, mở bung cúc áo của mình ra đặt tay cô lên bụng mình thì thầm.

- Em có muốn tiếp tục không? Giúp anh nhé vợ yêu.

Cố tình nhấn mạnh từng chữ Ami gật đầu hai tay mở khóa quần giúp anh. Tách hai chân cô ra, bàn tay anh vuốt lấy bắp chân nhỏ nhắn ấy cười nhẹ.

- Đừng trêu em!

- Anh trêu em bao giờ?

Rướn người dậy hai tay cô ôm lấy cổ anh, môi chạm môi. Siết chặt lấy eo cô, anh mạnh mẽ vào sâu bên trong khiến cô nhăn mặt.

Một chút ngỡ ngàng hiện ra trong suy nghĩ, anh vội ngừng lại rồi lại tiếp tục. Càng ngày càng nhanh, càng thô bạo. Kéo cô xuống áp cô vào tường, tiếng thở gấp của anh nghe rõ từng hồi.

- A.  .. TaeHyung!

. ..

- TaeHyung chậm một chút.  ..

.. ..

- TaeHyung.  ..

.. .

Hai tay ghì chặt mép bàn Ami ngậm chặc miệng không cho tiếng rên rỉ lọt ra ngoài. Tay anh đánh mạnh vào eo cô làm cô mở miệng phát ra tiếng.

Tiếng rên rỉ vang vọng trong phòng, những âm thanh khiến người nghe phải xấu hổ cứ vang lên mỗi lúc một nhanh.

Rời khỏi người cô, anh kéo cô quăng mạnh lên giường. Dùng cavat trói ngược hai tay cô lại.

- TaeHyung. ..

Bóp mạnh lên eo cô anh dùng sức đẩy cơ thể về phía trước. Mồ hôi làm thấm ướt chiếc áo sơmi anh đang mặc. Gầm nhẹ một tiếng, anh dần chậm lại. Tinh dịch nóng tràn vào bên trong cơ thể cô.

Mở trói tay cho cô anh cuối người cắn nhẹ lên xương quai xanh để lại một vết đỏ rồi rời khỏi giường bước vào phòng tắm.

Cuộn người lại trên giường Ami mệt mỏi hai mắt díu lại tìm cho mình một giấc ngủ.

.. .

. ..

. ..

Tỉnh dậy trong căn phòng tối, Ami bật người dậy chợt nhận ra mình không mặc quần áo. Hốt hoảng nhớ lại những chuyện vừa rồi cô ngượng chín mặt.

- Em dậy rồi à, thay đồ rồi anh đưa em đi ăn tối.

TaeHyung mở cửa bước vào trên tây là túi giấy đưa cho Ami. Nhận lấy từ anh cô ậm ừ.

- TaeHyung lúc nãy chúng ta.  ..

- Em nghĩ thế nào thì thế đấy!

Ngồi xuống giường anh vuốt tóc trên trán cô mĩm cười.

- Em đang sợ sao?

- Không có.  ..em không sợ chỉ là.  .. đột nhiên có chút bất an.

- Anh biết em đang nghĩ gì, đừng ngốc như vậy. Hãy nghĩ đến ngày chúng ta gặp nhau đi rồi em sẽ hiểu được.

Siết lấy bàn tay nhỏ bé anh đặt một nụ hôn lên trán cô.

- Được rồi đi ăn tối thôi.

.. .

.. .

...

.
.
.

..

- Mẹ à tại sao không cho con sống chung nhà với oppa chứ?

Eunjin ngồi trên sofa mặt mày cau có, nói chuyện với bà Kim.

- Con nít không hiểu chuyện, con sang đấy phá đám à?

- Mẹ à con có phá gì đâu, chỉ sang đấy chơi với chị dâu thôi.

- Không được là không được, con lo mà về bên kia học cho xong đi. Vài hôm nữa bố con về thì đừng trách.

- Cái gì bố về, sao mẹ nói bố đi công tác tận tháng sau mới về!

- Mẹ không biết con tự mà lo liệu!

Nói xong bà Kim bỏ vào trong để lại cô nhóc đang giẫy giũa trên ghế.

- Mẹ.  .. Mẹ  !

( còn tiếp  )

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro