chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. .

Tuy nói hai người là vợ chồng chưa cưới của nhau nhưng không có vật đính ước càng không có buổi lễ đính hôn nào. Ở chung nhà nhưng hoàn toàn không ngủ chung phòng. Phòng cô ở phía Bắc phòng anh thì ở phía Tây, mỗi lần qua lại có đôi chút khó khăn vì phải băng qua hành lang dài. Chưa kể phòng cô ở tầng 2 ,mỗi lần lên xuống cầu thang điều rất mệt.

- Ami anh đi làm đây ở nhà có chuyện gì nhớ gọi cho anh nhé!

Chỉnh lại cavat cho anh cô gật đầu.

- Em biết rồi!

Cuối xuống hôn nhẹ lên má cô anh nháy mắt rồi rời khỏi nhà. Nụ hôn trên má chào buổi sáng dường như trở thành thói quen rồi.

TaeHyung vừa đi không bao lâu thì biệt thự lại được một phiên náo loạn vì Eunjin đến. Cô nhóc mái tóc xõa dài gương mặt nghịch ngợm đứng chống hông nhìn Ami.

- Chị là ai?

Con bé hét lớn khiến tất cả người trong nhà hoảng hốt nháo nhào chạy ra.

- À.  .. Ừ biết nói sao nhỉ?

Ami gãi má ấp úm, xoay cằm nhìn Ami suy tư con bé liếc ngang liếc dọc nhìn Ami sao đó búng tay một cái hô to.

- Ô là chị dâu sao? Được đi thôi!

Kéo tay cô phăng phăng ra đường lớn vẫy tay gọi chiếc taxi nhét cô vào trong không cho cô có thời gian phản kháng.

Chiếc xe lăn bánh Yuki mau chóng chạy vào nhà gọi điện cho TaeHyung.

- Hả cái gì!  Eunjin về nước hả?

TaeHyung trong lúc hợp vội vàng bật dậy hét lớn, vò tóc anh thở dài bình tĩnh ngồi xuống ghế.

- Không cần lo con bé chỉ tìm người bầu bạn thôi.

Tắt điện thoại anh nhìn mọi người trong phòng họp phẩy tay vài cái.

Jessica ngồi hàng ghế phía sau ánh mắt liếc nhìn anh môi kéo cong thành đường hoàn mĩ.

.. .

. ..

- Chị dâu trước hết em phải dắt chị thay đổi kiểu tóc quê mùa này mới được .

Kéo Ami vào một salon, chỉ chỉ trỏ trỏ với nhân viên ở đó cô bé mĩm cười ranh mãnh. Ami cảm thấy trong lòng bất an, dự cảm không ổn chút nào.

.. .

. ..

.

. .

TaeHyung xem bản thảo trong phòng làm việc Jessica bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa bưng cốc coffee vào trong.

- Chủ tịch thư ký Kang nhờ em mang coffee cho anh.

Cuối thấp người chiếc áo sơmi mỏng manh như muốn bưng ra vì bộ ngực đó, chiếc váy ôm làm rõ từng đường cong trên cơ thể cô ta.

Mĩm cười mị hoặc nhìn TaeHyung cố tình ép sát cơ thể mình vào cánh tay anh. Cười khẩy anh liếc nhìn cô ả, đẩy cô ả vào sát tường nâng cằm cô lên.

Jessica một phen vui mừng vội luồn tay vào lớp áo sơmi anh mở cúc đầu tiên.

- Cô rất đẹp, rất gợi cảm nhưng mà tiếc thật tôi đang làm việc không có hứng thú.

Buông Jessica khỏi mình anh quay trở lại bàn làm việc chăm chú vào từng bản vẽ.

Nghiến răng Jessica siết chặt tay quay gót ra khỏi phòng.

" Kim TaeHyung anh cứ chờ đi, không lâu đâu anh sẽ là của tôi thôi. "

- Gọi thư ký Kang cho tôi.

Gọi cho phòng nhân sự thư ký Kang lập tức chạy đến.

- Việc tôi nhờ cậu tìm một ví trí bên tổ thiết kế thế nào rồi?

- Chủ tịch đã sắp xếp xong !

- Vậy cô ấy sẽ ở tổ nào?

- Là tổ C

- Tổ C?

- Phải, bên đó đang thiếu người!

- Tổ đấy chẳng phải thành tích cuối tháng nằm ở chót sao?

TaeHyung vuốt ngược mái tóc, chân bắt chéo nghĩ ngợi gì đấy. Môi mỏng nhếch lên.

- Cũng tốt để tôi xem thử năng lực của cô ấy!

. ...

. ..

. ..

- Đã xong rồi à?

- Đã xong rồi ạ?

Eunjin ngồi chán nản trên ghế đợi Ami thử xong trang phục. Nhân viên mĩm cười bước ra nói nhỏ vào tai Eunjin khiến cô nhóc nhoẻn khoé miệng.

- Mau mau kéo chị ấy ra!

Ami bước ra trên người là bộ váy dây màu đen dài ngang gối, làm tôn lên bộ ngực đầy đặng và tấm lưng trần gợi cảm của mình. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ rớt vai, làm tăng thêm vẻ nữ tính.

Eunjin đưa ngón cái trước mặt sau đó kéo đi.

- Chị dâu em đưa chị tới nơi này!

Kéo Ami đến công ty của TaeHyung, Eunjin dắt tay cô đến trước cửa lớn.

- Em..  .em đưa chị đến đây làm gì?

- Đương nhiên là để chơi rồi!

Bước vào sảnh chính biết bao ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô khiến cô có chút ngại ngùng dùng tay che ngực lại.

- Chị nói với chủ tịch có người gặp!

Đi đến bàn tiếp tân cô nhóc chống cằm nói.

- Xin hỏi em là gì, có hẹn trước không?

- Chị cứ nói tôi là em gái của anh ấy!

- Xin lỗi nhưng hiện giờ chủ tịch đang họp nên..  .

- Đi thôi!

Không kịp để tiếp tân nói, Eunjin kéo Ami phăng phăng về phía thang máy ấn nút lên trên.

- Eunjin chị mặc thế này có chút không quen.

- Aigoo, chị cứ yên tâm anh trai em rất thích thế này!

- Rất thích thế này sao?

Ami nhìn bộ quần áo đang mặc trên người mà nghĩ đến trước kia. Những bộ quần áo cô mặc lúc trước rất đơn điệu, không gợi cảm cũng không hấp dẫn .

- Phòng làm việc ở đâu nhỉ?

Eunjin nhìn trước ngó sau tông thẳng vào phòng cuối hành lang. Căn phòng làm việc rộng lớn với đầy bản vẽ treo trên tường.

- Ơ oppa đâu rồi nhỉ?  Chị dâu à tự nhiên như ở nhà đi!

Eunjin phóng lên ghế trên bàn làm việc của TaeHyung nghịch phá bỏ mặt Ami đang ngồi co rút trên sofa trong đầu nghĩ

" - Hai anh em nhà này giống nhau thật luôn làm người khác bất ngờ. "

Tiếng bước chân ngoài hành lang càng ngày càng gần tiếng nói cũng một lúc một rõ hơn.

- Thư ký Kang anh mau cho họ chuẩn bị bản thảo cho bộ sưu tập tiếp theo đi!

- Vâng thưa chủ tịch!

- Còn nữa.  .. à ừ anh về phòng đi lát tôi nói sau!
Vừa mở cửa phòng TaeHyung ngay lập tức đứng hình nhìn con nhóc đang quậy phá trên bàn làm việc của mình.

- Vâng thưa chủ tịch!

Thư ký Kang rời khỏi anh lau ngay đến bàn làm việc túm lấy cổ áo Eunjin lôi xuống hét lớn.

- Em nghĩ phòng làm việc của anh là quán game sao?

- Có khác gì mấy đâu!

- Ai cho em về nước!

- Mẫu hậu nói oppa có vợ nên em về xem sao?

- Vậy Ami đâu sáng sớm em đã dắt cô ấy đi đâu hả?

- Chị ấy vẫn ngồi ở kia từ nãy đến giờ!

Eunjin chỉ tay vào cô, TaeHyung đảo mắt theo hướng đó lập tức hóa đá. Ami hôm nay rất sexy, thay đổi cả kiểu tóc lẫn quần áo thế này. Anh đã cố gắng nhẫn nhịn kiềm chế mấy tuần qua, cuối cùng lại bị chính đứa en trời đánh của mình phá hỏng.

Vội lấy chiếc áo vest khoát lên người cô anh hắn giọng.

- Sau này em đừng mặc thế này nữa!

- Ewwww!

Eunjin ngồi ở phía xa bĩu môi trêu chọc anh trai mình.

- Thích gần chết bày đặt ngại!

- Con nhóc kia em nói gì vậy hả?

- Không có gì em về đây chị dâu giao lại cho anh.

Nói rồi Eunjin phóng như bay ra ngoài để lại hai người ở trong phòng .

- Ami em muốn thay quần áo không?

- Eunjin cầm về hết rồi!

- Em có đói hay muốn ngủ không? Ở trong anh có phòng nghỉ anh đưa em vào trong!

- Đ.  .. Được!

Mở cánh cửa phía sau phòng làm việc TaeHyung nuốt ức một cái.

- Ở đây có TV có tủ lạnh, buồn thì bật TV còn đói thì cứ ăn thoả thích. Giường ở đấy nếu muốn ngủ cứ kéo rèm lại anh ra ngoài đây, khi tan sở anh sẽ gọi em.

- Được anh cứ yên tâm làm việc đi đừng lo cho em.

Bước ra ngoài TaeHyung thở phào nhẹ nhõm, bình thường cô đã rất đẹp rồi. Hôm nay còn ăn mặc như thế làm anh cũng khó lòng mà kiềm chế.

Còn chưa kể đến việc cô mặc như vậy ra ngoài được thì biết bao nhiêu người đã nhìn vào cô khiến anh hận không thể móc mắt từng người một. Tốt nhất vẫn nên để cô ăn mặc kín đáo một chút, cơ thể cô vẫn nên để một mình anh ngắm nhìn.

( còn tiếp )

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro