chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. .

TaeHyung đã đến công ty sau khi dùng xong bữa sáng, hiện tại bà Kim đang cùng Ami đi dạo phố mua sắm cho cô chút ít quần áo.

- Ami mẹ nghe Sim Ae bảo là con học ngành thiết kế đúng không?

- Con cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà đối với việc thiết kế quần áo con rất có hứng thú!

- Con có muốn đi thực tập không ?

- Thực tập ạ?

- TaeHyung không nói cho con biết gì sao? Công ty của thằng bé quản lí chuyên về thiết kế thời trang!

- Con cứ tưởng công ty nhà là công ty đào tạo người mẫu chứ?

Bà Kim thở dài cùng cô đến tiệm coffee trước mặt.

- Đúng là công ty nhà mình là đào tạo người mẫu nhưng mà TaeHyung từng du học bên Pháp. Lúc về nước đã đòi mở công ty riêng, thân già này chẳng cảng nổi.

- TaeHyung từng sang Pháp du học ạ?

- Nó sang đấy từ năm cấp hai, tốt nghiệp mấy năm rồi đùng một cái mở ra công ty như hiện giờ!

- Mẹ  nghĩ anh ấy cho con thực tập ở đấy sao?

- Nó không cho thì mẹ bắt con về nhà chính xem xem thằng bé đó có đồng ý hay không!

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau suốt cả một buổi đến trưa lại tay xách nách mang về nhà.

- Ami hôm nào rảnh mẹ lại đến thăm con.

- Vâng!

Vẫy tay theo chiếc xe Ami mĩm cười quay đầu vào bên trong, hương hoa hồng trắng thoang thoảng trong gió làm cô dễ chịu.

.. .

. ..

..

- Chủ tịch về việc tuyển nhân sự..  .

- Thì anh cứ chọn bừa ai đấy đi!

TaeHyung cắm cúi vào chiếc máy tính cắt ngang lời thư ký Kang.

- Chủ tịch.  ..

- Khoan khoan đợi một chút!

Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn lên màn hình điện thoại là số của nhà chính.

" - TaeHyung mẹ có chuyện cần nói! "

Bà Kim phía bên kia đầu dây giọng nói có phần nghiêm nghị.

- Có chuyện gì vậy?

"- Việc tuyển nhân sự mẹ muốn con cho con bé Ami vào công ty để trao đổi kiến thức "

- Không không con không muốn vợ mình phải lau đầu vào công việc!

" - Nhưng mỗi khi con đi làm không ở nhà thì con bé sẽ thế nào? Quyến định thế đi nếu con không đồng ý tuần sau mẹ sẽ cho người đón Ami về nhà chính."

- Mẹ khoan đã con.  ..

Tiếng dập máy phũ phàng từ chính người mẹ của mình, TaeHyung đặt điện thoại lên bên xoa hai bên thái dương.

- Thư ký Kang chọn một người có năng lực rồi tuyển vào, tìm cho tôi một ví trí bên tổ thiết kế.

- Ai sẽ làm bên thiệt kế?

- Ami.

- Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp!

Cầm sấp hồ sơ ra ngoài thư ký Kang bước về phòng làm việc.

.. .

. ..

Sân bay một cô gái trên người là chiếc áo hoodie rộng kéo theo sau chiếc vali chạy như bay ra ngoài.

- Chú chú cho con tới địa chỉ này!

Đưa tờ giấy cho bác tài xế cô bé lục lọi trong chiếc balô của mình chiếc điện thoại.

- Địa chỉ ở xa như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền.

Bác tài xế e ngại nói.

- Chú lo con không có tiền sao?

Rút bừa vài ba tờ tiền cho bác tài xế yên tâm cô bé ngoái đầu qua lại nhìn xe cộ hai bên đường .

.. .

Chiếc taxi đổ kịt trước nhà chính họ Kim, cô bé chạy phăng phăng vào nhà gọi lớn.

- MẸ CON VỀ RỒI!

Bà Kim đang ngồi trên sofa giật mình làm số trà trong miệng phun hết ra bên ngoài.

- E.  ..Eunjin!

Kim Eunjin mĩm cười ranh mãnh giơ tay chữ V nhìn mẹ mình. Bà Kim lắc đầu cười khổ " Xem ra TaeTae sẽ mệt lắm đây ".

.. .

. ..

.

- Là tôi đây, bên công ty đã nhận hồ sơ của tôi rồi tiếp theo tôi nên làm gì.

Jessica ngồi chéo chân trên ghế, khăn tắm quấn quanh người. Tóc vẫn còn ướt có lẽ vừa tắm xong, gọi điện thoại cho ông Hwang.

"- Tốt cô cứ dùng hết mọi kỷ năng để khiến hắn để mắt đến cô, nếu thành công cô sẽ lên ngồi cái ghế thiếu phu nhân nhà Kim. Lúc đấy đừng quên công của tôi! "

- Ông cứ yên tâm Jessica này, người đàn ong nào chưa từng gặp qua. Tôi chắc chắn sẽ khiến anh ta phải ngã vào vòng tay tôi thôi.

Môi đỏ mĩm cười nhìn từng đường công cơ thể mình trong gương.

" Kim TaeHyung người đàn ông vừa có tiền vừa có sắc như anh tôi nhất định phải có "

.. .

- Hắc xì!

TaeHyung nhảy mũi một cái đầu óc như quay cuồng, nhìn vào màn hình máy tính cau có.

- Aaaa, thua mất rồi!

- Chủ tịch, bây giờ là giờ cơm trưa rồi!

Thư ký Kang khều nhẹ vai anh nhắc nhở .

- Ô thế tôi về nhà đây!

Đứng bật dậy anh vui vẻ huýt sáu ra ngoài, đám nhân viên nữa nhìn anh không rời mắt.

- Này này nhìn đi hình như hôm nay chủ tịch rất vui!

- Đúng đấy còn huýt sáu nữa bình thường có như thế đâu!

- Này mấy cô đang nói gì vậy?

TaeHyung dừng chân nghiêng đầu nhìn vào.

- A.  .. Chúng tôi chỉ đang nói Chủ tịch hôm nay rất đẹp trai!

- Thế à?

Gương mặt bỗng chốc vui vẻ anh cười tít mắt làm các cô gái đỏ mặt.

" Ami anh nhớ em lắm rồi! "

. ..

.. .

..

. .

.

- Thiếu phu nhân không ngờ người giỏi nấu ăn đến vậy.

Yuki bên cạnh nhìn từng món cô nấu trầm trồ ngưỡng mộ.

- Tôi chỉ nấu theo những gì nhớ được thôi, có lẽ trước đây tôi rất hay nấu ăn.

- Thiếu phu nhân làm bọn em ghen tỵ ghê, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang!

Yuu ngồi trên bàn phòng má, làm cô phì cười.

- Đang nói chuyện gì vậy?

TaeHyung đi vào chen ngang cuộc nói chuyện khiến Yuu giật mình phóng xuống ghế.

- Thiếu thiếu gia.  ..

- Ami em biết nấu ăn?

- Mmmm.  .. Em nghĩ là em biết một chút, mau ngồi xuống ăn trưa nào.

Bưng thức ăn đặt lên bàn cô tháo tạp dề, ngồi trên ghế nhìn anh chờ đợi.

- Anh mau mau ăn thử đi.

Gương mặt háo hức của cô làm anh thấy cảm giác này như một gia đình vậy. Gấp miếng thức ăn cho vào miệng, cảm giác hạnh phúc và mùi vị này khiến anh càng muốn ăn nhiều hơn.

- Thế nào, có ngon không?

- Rất ngon!

Bật ngón cái anh liên tục gấp thức ăn cho vào bát.

- Yuu, Yuki hai người ngồi xuống đây cùng ăn nào!

- Thiếu phu nhân không được đâu!

Yuki lắc đầu từ chối.

- Ami đã nói vậy thì hai em mau ngồi xuống đi.

Nuốt hết đống thức ăn trong miệng TaeHyung nói.

- Ami tuần sau em đến công ty anh làm nhé!

- Thật không?

- Đương nhiên anh đâu còn cách nào khác!

Thở dài anh nghĩ đến lời bà Kim nói ban sáng, anh không thể sống một ngày mà không thấy mặt cô. Bà Kim thật biết đánh vào điểm yếu của con trai mình.

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro