chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. ..

Sau bữa cơm TaeHyung đưa cô về nhà trong trung tâm thành phố. Bế cô vào phòng anh vuốt nhẹ má cô rồi thay bộ quần áo lên xe phóng tới khu đất trống.

Chiếc xe đổ kịt trước khu đất trống, dàn người áo đen ngoái nhìn lập tức cung kính cúi đầu hô to một tiếng.

- Anh hai!

Vuốt ngược mái tóc bạch kim ra sau TaeHyung băng qua hàng người, cho tay vào túi quần ánh mặt không chút dao động nhìn người phía trước.

- Quả không hổ danh là người đứng đầu !

Người đàn ông rít một hơi thuốc trên mặt chằng chịt những vết sẹo mở miệng cười lớn.

- Anh Kim vậy vụ làm ăn.  ..

- 4-6 , tôi 6 anh 4 !

Không đợi gã đó lên tiếng TaeHyung cất giọng, môi mỏng khẽ nhếch.

- Nhưng.  ..

- Sao?  Ông không hài lòng với cách làm việc của tôi?

Nhướng mày nhìn người đàn ông đó, gương mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng khiến ông ta phải gật đầu đồng ý.

- Vậy được ! thư ký Kang, ở lại bàn bạc tôi về trước!

Vỗ lấy vai thư ký Kang anh thông thả trở về.

- Này, sao lại là tôi chứ?

Thở dài nhìn bóng lưng TaeHyung, thư ký Kang ảo não nhìn đám đàn em đang bịch miệng cười hai vai run run.

- Cười cái gì?

- Vâng!!

Hét lớn, thư ký Kang đẩy gọng kính đưa trước mặt người đàn ông một tập giấy.

- Vậy ông Hwang chúng tôi đi trước!

Cầm mảnh giấy trên tay thư ký Kang xoay người rời khỏi.

- Chết tiệt Kim TaeHyung, rõ ràng là hắn đang ép mình!

- Đại ca bây giờ anh tính thế nào?

- Mày mau gọi điện cho cô ấy, tao đã có cách.

- Vâng!

Ánh mắt láo liên, ông ta cất lên nụ cười khiến người nghe phải rợn người.

- Kim TaeHyung ơi Kim TaeHyung là do cậu ép tôi thôi!

.. .

.. .

.

- Cái gì oppa đính hôn sao?

- Phải đó, nó vừa nói cho mẹ biết thôi. Thế là con sắp có chị dâu rồi nhé!

- Không được, con phải lấy vé máy bay về xem rõ mọi chuyện. Mẹ à nói chuyện sau nhé.

- Ơ.  .. Eunjin . ..

Phía bên kia là tiếng dập máy bà Kim ngơ người gác điện thoại lại.

- Cái con bé này làm gì vậy không biết!

Ông Kim trên người là bộ vest bên cạnh quản gia Choi theo phía sau.

- Tôi ra ngoài có chút chuyện, lát nữa bà ngủ trước đi!

- Giờ này ông còn đi đâu nữa?

- Lão già bên kia gọi tôi sang, không biết có chuyện gì?

- Ai? Bố Jimin sao?

- Ừ đúng vậy!

- Ông đi mau về mau nhé!

- Tôi đi đây có chuyện gì bà nhớ gọi cho tôi nhé!

Quản giả Choi cúi đầu rồi theo ông Kim ra ngoài.

. ..

. ...

.

Trong quán bar, nơi góc khuất của xã hội. Những cô gái với thân hình nóng bỏng, trang phục gợi cảm đang không ngừng nhảy nhót điên cuồng. Những tay chơi, cậu ấm thiếu gia vung tiền rãi rác.

Tất cả đang reo hò dõi mắt theo cô gái đang uốn éo người trên cột sắc, từng đường công cơ thể điều hoàn hảo khiến những ánh mắt của cánh đàn ông bên dưới rực lửa hơn bao giờ hết.
Mái tóc ngắn ngẩng lên, nhếch môi cười cô bước xuống xà vào lòng người đang ông có gương mặt đầy những vết sẹo.

- Jessica tôi có việc cho cô đây!

- Ghét quá đi, vừa mới gặp là bắt người ta đi làm rồi!

Bàn tay trắng trẻo chỉ vào mặt gả đàn ông đó làm nũng, bộ ngực đồ sộ áp sát vào cánh tay ông ta.

- Người đẹp việc này có lợi cho cô đó, chỉ cần làm theo lời tôi nói cô sẽ một bước lên làm phu nhân của một tập đoàn lớn không cần ở đây làm gái nhảy nữa!

Bàn tay ông ta đặt lên bắp đùi trắng bóp mạnh vẻ mặt thích thú. Ngoắc tay cho đàn em giao cho cô một tập hồ sơ.

- Chỉ cần làm theo lời tôi cô sẽ có tất cả!

Ánh mắt Jessica sáng rực khi nhìn thấy gương mặt anh, nhếch môi cười xảo trá.

- Được thôi, tôi chấp nhận!

- Vậy người đẹp đêm nay chúng ta vui vẻ một chút!

Hôn lên đôi môi đỏ mời gọi bàn tay ông ta đặt lên ngực Jessica. Tiếng nhạc sập sình, dòng người thoát loạn và cả những thứ khác vẫn đang tiếp diễn phía bên trong góc tối nơi này.

.. .

Ngã người ra ghế TaeHuyng nới lỏng cổ áo khuôn ngực rắn chắc hiện ra. Nhấp chút rượu trắng anh nghiên đầu nhìn cô gái trong khung ảnh.

- Ami!

Chiếc hộp nhung đỏ trên bàn bên trong là cặp nhẫn anh đã đặt từ trước, mĩm cười anh bắt đầu công việc của mình. Mấy ngày qua anh đã dẹp hết mọi chuyện để lo cho cô nên bây giờ anh phải tranh thủ lúc cô ngủ hoàn thành hết.

. ..

Sáng sớm bà Kim đã đến đây nấu buổi sáng cho cô khiến cho Yuki và Yuu một phen giật mình.

Dụi mắt xuống bếp, hai mắt ngắm tịch ngồi lên bàn mùi thức ăn làm bụng cô cồn cào.

- Yuki hôm nay ăn gì thế?

Nằm dài trên bàn cô kéo dài giọng.

- Canh bí đỏ!

Giọng bà Kim vang lên khiến cô lập tức bật người dậy.

- M.  .. M. . Mẹ!

- Aigoo, xem con kìa có gì mà giật mình!

Bà Kim bưng thức ăn đặt trên bàn mỉm cười hiền hậu.

- Mẹ.  .. Sao mẹ lại phải làm chứ?

- Mẹ chỉ muốn nấu cho con một bữa thôi mà!  Yuu gọi thiếu gia ra đi!

- Vâng!

- Nhưng mà mẹ làm vậy con thấy không tốt lắm!

- Có gì mà không tốt ?

- Mẹ, sao mẹ lại sang đây?

TaeHyung áo thun trắng phong phanh bước ra bếp chen ngang cuộc nói chuyện của cả hai.

- Mẹ sang đây nấu cho con dâu mình một bữa không được sao?

Bà Kim chống hai nhìn đưa con trai mình mà bỉu môi.

- Mẹ làm vậy cô ấy không dám ăn đâu!

- Sao lại không? Mẹ nấu ngon lắm mà con ăn thử xem!

- Không phải vấn đề đó mà là sợ tổn thọ!

Bầu không khí trong bếp trở nên yên lặng chỉ sau câu nói vừa rồi của TaeHyung, Ami thấy vậy vội cầm bát canh ăn.

- Mẹ ngồi xuống ăn sáng đi!

Kéo tay bà Kim ngồi xuống ghế Ami liếc nhìn TaeHyung đang nhàn nhã dùng bữa sáng.

- Ami con ăn khỏe thật đấy, có muốn ăn thêm không?

- Vậy có được không ạ!

- Aigoo con bé này ăn nhiều thì tốt chứ sao!

Bà Kim đưa tay bẹo má Ami ngay lập tức TaeHyung quàng tay ngang cổ cô kéo ra xa lườm bà Kim.

- Của con không được đụng!

- Cái thằng bé này!

- Mẹ về mà bẹo má bố ấy!

TaeHyung không thèm nhìn bà Kim một cái, tay kia không ngừng hành hạ hai bên má cô.

- Ô em béo ra rồi này!

Biểu cảm ngàn chấm Ami bất lực mặt kệ anh véo má cô, vì dù sao ngày nào cô cũng quen với cái việc bị anh chọc ghẹo rồi.

( còn tiếp )

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro