chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. ..

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay TaeHyung vội vàng đến công ty giao toàn bộ công việc lại cho thư ký Kang rồi tức tốc đến bệnh viện đón cô về nhà chính.

- Đây không phải đường về nhà, anh đưa em đi đâu vậy?

Nhìn ngắm khung cảnh khác lạ hai bên đường Ami chau mày nhìn TaeHyung gương mặt rạng rỡ trên môi là nụ cười nữa vời.

- Anh đưa em về nhà chính !

- Khoan đã. .. Sao.  .. Sao lại về nhà chính!

- Thì mẹ đã biết chuyện của chúng ta rồi nên anh phải đưa em về đấy thôi.

- Nhưng mà. ..

- Em không muốn lấy anh sao?

- Không phải, như vậy có phải hơi vội không?

Liếc cô qua tấm kính chiếu hậu anh thở dài, đúng là không thể ép buộc cô cưới mình ngay được.

- Anh cần chắc chắn, chỉ đính hôn thôi còn việc kết hôn anh sẽ đợi em đến khi em hoàn toàn đồng ý làm vợ anh.

Gương mặt cô thoáng ửng đỏ nhẹ nhàng gật đầu. TaeHyung là người dịu dàng, đối với những thứ cô muốn anh điều gật đầu vô điều kiện.

Nắm chặt lấy tay cô mất nhìn ra làn đường, giọng nói trầm ấm vang vọng trong xe.

- Đừng lo lắng vẫn còn anh ở đây!

- Vâng!

.. .

Biệt thự chính họ Kim

- Tại sao cô lại ở đây chứ?

Jimin khó chịu nhìn chăm chăm vào cô gái với bộ váy hồng phấn nhàn nhã ngồi trên sofa.

- Sao lại không hả " chồng yêu ".

Nhướng mày Sim Ae mĩm cười nhấp ngụm nước.

- Tôi làm chồng cô bao giờ?

- Aigoo, chồng yêu à hôm qua cả hai trưởng bối điều nghe rồi anh còn muốn chối sao?

- Cô.  ..Cô là do cô với TaeHyung nên tôi phải vác xác đến đây. Nếu không phải tại cô thì ngày nghỉ quý giá này tôi có chết cũng không muốn thấy mặt cô.

Jimin tức giận đến đỏ mặt tía tai hét lớn. Vén mái tóc lên vành tay, chiếc cổ trắng điểm xuyến bởi dây chuyền mảnh. Sim Ae mĩm cười nhẹ nhàng liếc sang Jimin khiến cậu có chút sững người.

- Xem ra tôi không phải nhỉ ?

Trong phút chốc ngắn ngủi Jimin đã bị chính cô gái này hớp hồn đi mất. Lắc đầu vài cái anh ngồi phịch xuống ghế chồng cầm nhìn ra xa.

Phía cầu thang bà Kim cùng bà Kwon bước xuống tay choàng tay cười nói vui vẻ, bên cạnh là mẹ Jimin cũng góp vui vài câu.

- Mẹ! Sao mẹ lại gọi con sang đây!

Jimin ngồi trên ghế mè nheo nhìn mẹ mình.

- Jimin à hôm qua mẹ đã nghe mẹ nuôi con nói hết rồi! Không ngờ là con lại giấu mẹ đấy !

Chống hông đôi mày lá liễu chau lại chỉ vào đứa con trai mình mà trách móc.

- Mẹ sự thật.  .. Á!

Hét lớn Jimin nhìn xuống chân mình đang bị Sim Ae giẫm lên vội im bặt cười gượng.

- Sự thật thế nào?

Sim Ae gằn từng chữ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu quay sang.

- Sự thật là như lời mẹ nuôi nói!

Mĩm cười hài lòng Sim Ae quay sang tách trà uống dở tiếp tục uống.

- TaeHyung đâu?

Bà Park nhìn xung quanh không thấy bóng dáng vội lên tiếng.

- Nó đi đón con dâu tương lai rồi!

Tiếng kèn xe bên ngoài inh ỏi, quản gia Choi bước ra ngoài đón TaeHyung vào.

Cuối đầu chào TaeHyung siết chặt lấy tay cô mĩm cười nhẹ nhàng.

- Ami!

Bà Kwon lau đến ôm cô vào lòng.

- Mẹ rất nhớ con!

- Bà.  .. là ai?

Nghiêng đầu Ami nhìn bà Kwon xa lạ.

- Ami, con làm sao vậy?

Sững sờ nhìn Ami bà Kwon giật mình như không tin vào mắt mình. Rõ ràng là Ami vậy tại sao con bé lại nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ đó.

- Ami bị mất trí nhớ nên những chuyện trước kia.  ..

Sim Ae kéo mẹ mình về nhìn Ami ái ngại, không ngờ cô lại bị mất trí nhớ.

- Chị này đừng quá buồn rồi con bé cũng sẽ nhớ lại thôi!

Bà Kim nắm lấy tay mẹ Sim Ae an ủi, gật đầu bà lau sạch nước mắt ánh nhìn vẫn không rời khỏi Ami.

- Mẹ Ami vừa mới xuất viện con đưa cô ấy lên phòng nghỉ trước, mọi người cứ từ từ nói chuyện.

- Được được mau đưa con bé lên phòng đi.

Liếc nhìn theo TaeHyung Sim Ae nhếch môi cười. Cô biết anh đã nói dối Ami trong lúc cô mất trí nhớ, chàng trai này quả là người cơ hội mà.

- Con lên xem Ami thế nào!

Bật dậy cô kéo lấy tay Jimin đi theo làm cậu giật mình lập tức ngại ngùng. Nắm tay con gái đối với cậu cảm giác không tệ .

.. .

. .

- Em ngồi xuống đây, có muốn ăn gì không?

Ghì cô ngồi xuống ghế, anh tiến tới giúp cô buộc gọn mái tóc lại.

- Nếu có thể.  .. ưm.  . em muốn ăn.  .. gà rán.

- Không được, em vừa mới xuất viện không được ăn mấy thứ đó.

- Nhưng mà anh nói em muốn ăn gì cơ mà!

- Là gì cũng được nhưng gà rán thì không!

- Khó tính!

Lầm bầm trong miệng cô giận dỗi xoay đầu nhìn qua cửa sổ mặc kệ anh.

Nhìn cô giận dỗi anh kéo trễ cổ áo cô đang mặc, những vết hôn đỏ ửng đêm qua vẫn còn đó mĩm cười anh nói nhỏ vào tai cô.

- Em xem có phải chúng ta nên làm tiếp chuyện hôm qua không?

Giật mình cô siết chặt cổ áo, bặm môi nhìn anh.

- Anh..  .anh không được làm vậy!

- Được thôi nếu em ngoan một chút!

Ngã người lên giường anh mở bung hai cúc áo mắt nhắm hờ. Mái tóc bạch kim của anh loà xoà trước trán làm lộ đôi lông mày rậm kia. Không hiểu sao cô rất muốn chạm vào mái tóc đó, đôi tay nhỏ bé rung rung duy chuyển đến gần khuôn mặt anh chạm vào tóc.

- Xem ra em rất thích tóc anh nhỉ?

Mở mắt nhìn cô đang đỏ mặt, kéo lấy tay cô làm cô ngã vào lòng anh.

- TaeHyung buông em ra!

Cố gắng giẫy giụa thì anh lại càng ôm chặt hơi thở điều điều của anh bên tai cô.

- Anh mệt lắm để anh ôm em ngủ một chút!

Giọng nói mệt mỏi của anh vang lên, cô lập tức im lặng nằm ngay ngắn không dám nhúc nhích. Đôi mắt nặng trĩu khẽ cụp xuống.

- Haaa, không ngờ họ lại ngủ vào giờ này!

Sim Ae bên ngoài thở dài, nhìn Jimin đang đứng dựa vào tường liếc cô muốn rách mắt.

- Gì chứ, tôi đãi anh bữa cơm là được chứ gì?

Bực bội cô hầm hè đi xuống dưới nhà, để Jimin lại nhìn theo bóng lưng cô lắc đầu.

- Kệ vậy!

.. .

. ..

.

.

- Thiếu gia, phu nhân gọi người xuống dùng cơm!

Bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập, Ami cựa mình tỉnh dậy. Dụi mắt mình nhìn ra ngoài, mặt trời đã khuất dạng.

- TaeHyung dậy đi trời tối rồi.

Lay người anh tỉnh dậy cô bước xuống giường vào trong phòng tắm rửa mặt.

- TaeHyung sau anh lại ngủ đến giờ này chứ thật là dậy ngay!

Làm đủ mọi cách anh điều không tỉnh dậy, cô làm liều nhón người tới đặt một nụ hôn phớt lên môi anh. Ngay lập tức tay anh ghì chặt đầu cô lại quật cô xuống giường.

- Rõ ràng là anh đã tỉnh rồi sao còn không chịu mở mắt!

- Anh tỉnh lúc nào anh vừa mới thức lúc em hôn anh thôi!

- Anh..  .anh!

- Anh thế nào? Hay em muốn một nụ hôn giống lúc nãy nữa?

- Không thèm !

- Ở đây đợi anh rời chúng ta xuống nhà!

. ...

.. .

.

Nắm lấy tay cô kéo xuống nhà anh lịch sự giúp cô kéo ghế. Ngồi trên bàn không khí căng thẳng bởi bậc phụ huyng cứ nhìn chằm chằm vào cô.

- Cha, mẹ hai người nhìn em ấy như vậy làm sao em ấy dám động đũa.

- Haha ấy chết quên mất, Ami con cứ xem đây là nhà mình thoải mái đi nhé!

- Vâng..  .Vâng bác Kim.

- Sao gọi là bác gọi mẹ đi!

Bà Kim hớn hở nhìn Ami mà cười tít mắt, con bé này rất xinh xắn lại rất nghe lời TaeHyung ngay từ lần đầu gặp bà đã chấm rồi.

- Vâng  . .. Mẹ!

- Ngoan, đây ăn nhiều một chút con vừa mới ra viện mà phải tẩm bổ lại mới được.

Bà Kim liên tục gấp thức ăn bỏ vào chén cho cô khiến cô khó xử. Liếc nhìn cô đang lúng túng, anh lia đũa vào chén cô ăn gần hết số thức ăn ở đây.

- TaeHyung sao con lại.  ..

- Thế nào con chỉ giúp cô ấy ăn bớt đi thôi.

Nhìn chằm chằm với đứa con trai mình bà Kim mĩm cười, TaeHyung rất sạch sẽ và không thích dùng đồ chung với ai. Kể cả thức ăn nếu người khác đã động vào thì quyết sẽ nhịn đói đến khi có thức ăn mới. Vậy mà..  .

- Đây đây hai đứa ăn nhiều vào!

- Sao bà không gấp cho tôi!

- Ông có tay tự mà lấy đi!

.. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro