chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. .

Bầu không khí có chút lạnh lẽo bởi gương mặt dường như muốn đông đá cả thế giới của anh.

- Haha tôi quên mất đây là con gái tôi Sim Ae!

Bà Kwon cười gượng chỉ tay vào cô gái đang xụ mặt miệng đang lầm bầm những từ không ai nghe rõ.

- Sim Ae chào bác Kim đi con!

- Sao con lại bị bắt đến đây xem mắt chứ?

Sim Ae khó chịu nhìn mẹ mình. Bên kia cũng không khá hơn là bao nhiêu, bà Kim đang dùng khăn lau  mồ hôi trên trán không dám nhìn sang đứa con trai đẹp như hoa do bà sinh ra.

Hai đứa trẻ này từ đầu là bị ép buộc đến đây nên không khí trong phòng lúc nóng lúc lạnh.

Tiếng chuông điện thoại reo, TaeHyung rút điện thoại đưa mắt nhìn. Là số của Jimin, đúng là may thật anh đứng dậy xin phép ra ngoài.

- Jimin cậu vừa cứu tớ một mạng đấy!

"- Mẹ cậu lại bắt đi xem mắt à? "

- Đúng vậy, khi nào Ami xuất viện tớ sẽ đưa cô ấy về nhà chính để mẹ dẹp đi cái vụ xem mắt vô bổ này!

"- Haha cậu đang ở đâu? "

- Tớ đang ở nhà hàng X

"- Không phải chứ tớ cũng đang ở đây! "

- Tớ đang trước cửa phòng vệ sinh, cậu đến đây đi!

"- Được, đến ngay! "

. ..

.. .

.

.. .

Lúc này phía bên trong hai người phụ nữ đang nói chuyện vui vẻ, làm Sim Ae khó chịu cũng bật dậy đi ra ngoài. Gần cả tháng nay Ami mất tích, không thể liên lạc cũng không có chút tin tức gì về cô. Đến bệnh viện tra hỏi thì họ lại bảo là quyền riêng tư, nên bây giờ mọi thông tin về cô là con số 0.

Chưa kể từ bé Ami được gia đình của Sim Ae nhận nuôi nên việc cả hai thân nhau là chuyện bình thường. Việc cô mất tích đến giờ Sim Ae vẫn chưa cho cha mẹ biết vì sợ họ lo lắng .. .

- Haaa, mệt chết đi được!

- Xem ra cô cũng như tôi nhỉ?

TaeHyung khoanh tay đứng dựa tường mái tóc bạch kim rung nhẹ.

- Anh làm gì ở đây?

- Tôi đợi bạn!

- Thế tôi lượn đây!

Lướt ngang qua anh Sim Ae bước vài bước vội dừng lại vì nghe tiếng nói quen thuộc.

- TaeHyung!

Jimin từ xa đi đến trên người là chiếc áo len nâu đi cùng quần jeans. Ngoảnh mặt nhìn con người vừa phát ra tiếng nói Sim vội túm lấy cô Jimin giật mạnh.

- Anh..  .Anh !Ami.   ..Ami đang ở đâu?

Đôi mắt sáng lên khi nhắc đến tên Ami, TaeHyung gỡ tay Sim Ae khỏi cổ Jimin ánh mắt lạnh đi vài phần.

- Cô là gì của cô ấy!

- Là bạn thân, nói đúng hơn là em gái nuôi trên danh nghĩa!

- Em gái nuôi?

- Phải!

Ánh mắt không chút dè chừng xoáy thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo đó. Mở điện thoại anh đưa cho Sim Ae xem hình ảnh một cô gái đang ngủ bên chồng sách.

- Là cô ấy đúng không?

- Tại..  .sao anh lại có hình cậu ấy?

- Hiện giờ cô ấy đang sống ở nhà tôi trên danh nghĩa vợ chưa cưới!

Nhếch môi anh cất điện thoại vào túi, ánh mắt có phần dịu bớt.

- Tôi phải đón cậu ấy về!

- Đừng có bén mảng đến gần cô ấy!

- Tại sao chứ, suốt 1 tháng qua anh đang giam cầm cậu ấy vẫn chưa đủ sao?

- Giam cầm, nhìn tôi có giống người làm những chuyện đó không?

- Làm sao tôi biết được, những người được cái vẻ ngoài thường trái người với bên trong.

- Này sao cô lắm mồm vậy, nhìn cô rất hợp với Jimin đấy!

Môi cong lên liếc nhìn về Jimin đang đứng ngơ người.

- Này sao cậu lại lôi tớ vào?

Liếc nhìn về phía Jimin Sim Ae mặt nghiêm trọng ngoắc tay TaeHyung cuối xuống thấp nói nhỏ.

- Này người đằng kia là gì của anh?

- Bạn thân!

- Được, tôi sẽ giúp anh thuận lợi lấy Ami đổi lại anh phải giúp tôi có được trái tim Jimin!

Cười lớn anh chưa bao giờ gặp phải người bán bạn mình tình yêu như thế. Cũng tốt ít ra anh đã có người chắc chắn giúp anh thuận lợi lấy được cô.

- Cô là người vì tình yêu vứt đi tình bạn sao?

- Vứt sao?  Không đâu vì tôi tin anh có thể làm Ami hạnh phúc!

Mĩm cười vỗ lấy vai TaeHyung Sim Ae đi vào phòng.

- Này hai người nói gì vậy?

Nhìn Jimin TaeHuyng câu lấy cổ cậu lôi vào trong.

- Mẹ con có chuyện muốn nói!

Sim Ae nhấp ngụm trà liếc mắt về phía TaeHyung.

- Thật ra Ami đang ở nhà của anh ta, thậm chí họ còn tính đến chuyện kết hôn nữa!

- Cái gì thật không?

Ngay lập tức cả hai bà mẹ ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào TaeHyung.

- TaeHyung..  .con..  .con có thật là.  .. là định kết.  .. kết hôn?

Bà Kim lắp bắp cố gắng phát âm ra từng chữ, chuyện quan trọng như thế mà đứa con trai này lại giấu bà suốt gần 1 tháng qua.

- Con định đưa cô ấy về nhà chính vào tuần sau, mẹ có để cho con nói bao giờ?

Mặt mày hớn hở khi chính miệng con trai bà xác nhận, chợt sực nhớ đang hẹn nhà họ Kwon xem mắt vội xoay người nhìn phản ứng của bà Kwon. Chẳng khác gì bà là mấy, gương mặt bà Kwon ngạc nhiên đến vui mừng.

- Mẹ nuôi!

Jimin nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng gọi bà Kim.

- Jimin mẹ sắp có con dâu rồi! Xin lỗi bà Kwon về việc này nhưng có thể để hôn sự này cho TaeHyung và cô bé kia được không?

- Việc của bọn trẻ tôi cũng không bắt ép được, đằng nào thì TaeHyung nhà chị cũng phải gọi tôi một tiếng mẹ vợ mà.

Ngồi ngay ngắn bà Kwon mĩm cười, đối với bà điều hạnh phúc nhất là nhìn thấy Sim Ae và Ami lên xe hoa. Đứa nào gả trước không quan trọng, việc quan trọng là bà có thể ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của hai cô là quá đủ với người làm mẹ như bà rồi.

- Ô mà nhà họ Park cũng sắp có người kết hôn đấy mẹ.

TaeHyung mặt không tí biểu hiện liếc sang cửa sổ nói lớn.

- Nhà họ Park?  Jimin nhà con ai lấy vợ sao?

- Mẹ nuôi à không có nhà họ Park các anh chị bên dòng họ điều có gia đình rồi, người lớn nhất cũng chỉ 15 tuổi thôi.

- Mẹ à Jimin sẽ kết hôn với Sim Ae đó!

Bà Kwon đang nhấp trà vội phụt ra, ngày hôm nay bà sốc tận hai lần. Vội đưa khăn giấy lên lau miệng liếc sang nhìn Sim Ae cũng đang cứng người.

- Kh..  . ưm ưm.. 

Bịch chặt miệng Jimin lại không cho cậu nói TaeHyung thầm đưa ngón cái với Sim Ae làm cô nuốt nước bọt ực một cái.

- Haha.  .. đúng rồi đấy ạ!

- Mẹ không biết đâu hai người đó quen nhau trong bệnh viện trong một lần Ami lỡ vấp phải cục đá ngã bong gân. Rồi hai người đó trong một lần tâm sự cảm thấy hai trái tim nồng điệu đã quyết yêu nhau và suy tính đến việc kết hôn. Ôi chuyện tình đẹp biết bao .

TaeHyung tiếp lời tự vẽ vời câu chuyện của hai người đó thật lâm li bi đát khiến cho hai người mẹ tin sái cổ, ngồi xuống bàn bạc về việc kết hôn. Jimin bên cạnh không ngừng giẫy giụa khỏi vòng tay của TaeHyung nhưng không thành, rốt cuộc cũng gào thét điên cuồng trong thâm tâm.

" Khốn nạn đời trai, Kim TaeHyung cậu nhớ đó. Một ngày không xa Park Jimin này sẽ báo thù! "

.. .

.. .

.

.. .

- Thiếu phu nhân người đừng đứng gần cửa sổ quá sẽ cảm lạnh mất!

Yuu đến bên dìu cô về giường, Yuki thấy vậy nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

- Thiếu phu nhân đây là sách mà thiếu gia nhờ em tìm cho người đọc.

Yuu bưng đến một chồng sách khiến Ami giật mình .

- Có.  ..có nhiều quá không?

- Sách này chỉ là một số nhỏ trong thư phòng thôi!

Yuki cắm đoá hoa hồng trắng vào lọ nói.

- Đúng đấy, dọn dẹp thư phòng cực khổ hơn việc dọn nhà!

- Thư phòng?

- Thiếu phu nhân không biết nhỉ?

- Bên dưới sảnh có một cánh cửa gỗ ấy, bên trong đấy là thư phòng, thư phòng đấy nói liền đến phòng làm việc của thiếu gia!

- Hai người nói tôi mới để ý, đúng là có một cánh cửa gỗ nhỉ?

- Thiếu phu nhân mau dùng bữa, thiếu gia một lát nữa sẽ đến thăm người!

- Hai người về đi, tôi một mình đợi TaeHyung!

- Vậy chúng em về trước!

Bật TV Ami chán nản ngủ gục trên giường.

.. .

Nặng.  .. Cảm giác như có vậy gì đó đang đè lên bụng cô.  . Và hơi thở điều điều của ai đó bên tai. Mở mắt căn phòng tối om, đập vào mắt cô là lòng ngực của anh. Đỏ mặt cô rúc người lại nhích ra xa. Nhưng vòng tay anh kéo cô đến gần ôm chặt khiến hai tay cô chạm phải lồng ngực ấy.

- TaeHyung, thả em ra!

- Em đang xấu hổ sao? Phải tập làm quen đi vì sau này khi cưới nhau chúng ta còn làm nhiều chuyện xấu hổ hơn bây giờ nhiều!

Lời nói anh truyền vào tai cô, lại là cái giọng nói mật ngọt ấy lại là cái hơi thở làm tan chảy trái tim cô.

- TaeHyung anh là người xấu !

- Vậy để anh cho em biết người xấu là như thế nào?

Gặm lấy vành tay cô, bàn tay to lớn chạm vào ngực. Mở từng cúc áo luồn vào trong xoa nắn lấy chúng. Môi anh mạnh mẽ cuốn lấy môi cô, nụ hôn hung bạo mang một chút khao khát mời gọi.

Cởi phăng chiếc áo bệnh nhân cô đang mặc làm lộ ngực, cô không mặc áo lót. Nhếch môi cười, tay anh lần vào mép quần chạm vào nơi nhạy cảm khiến cô khép chặt hai chân siết lấy tay anh.

- TaeHyung.. . như vậy không được đâu!

- Sao lại không?

- Đây. .. Đây là bệnh viện lỡ như.  ..

- Vậy nếu là ở nhà anh có thể làm tình với em đúng chứ?

Liếm lấy cái cổ trắng ngần ấy, anh nói ra hết những thứ anh suy nghĩ khiến cô đỏ mặt.

Bàn tay anh lần sâu vào trong khiến cô khẽ phát ra tiếng rên yếu ớt.

Bỗng chiếc điện thoại reo lớn khiến cả hai giận mình. Cầm chiếc điện thoại trong tay, lại là cái dãy số ấy. Anh hận không thể băm dầm xé xác người đó ra được.

"- TaeHyung 10h rồi người nhà bệnh nhân không được ở trong bệnh viện về mau! "

- Park Jimin cậu đi chết đi!

Hét to vào điện thoại TaeHyung giận đến mức muốn bóp nát cổ cái tên Park Jimin ấy. Những lúc cần thì không thấy mặt, những lúc đang quan trọng lại gọi điện phá đám. 10 lần thì chỉ 1 lần hữu dụng.

Thở dài anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô, khoát chiếc áo vest lên.

- Ngủ ngon Ami, ngày mai anh đến thăm em.

Rời khỏi cửa phòng, áo sơmi phong phanh không cài nút vò rối mái tóc anh phi thẳng lên xe về nhà.

- Chết tiết lại phải tắm đêm!

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro