chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân nặng nề cực nhọc, TaeHyung rít một hơi thuốc dài dựa người vào ô tô đậu ngoài bệnh viện. Đã rất lâu rồi anh mới hút thuốc, làn khỏi trắng cùng vị đắng luồn qua cổ anh. Chiếc điện thoại nhấp nháy màn hình bên trong ghế láy, mĩm cười nhìn dòng chữ bên trong tin nhắn anh dập tắt điếu thuốc nhấn ga phóng về quán bar.

.. .

Trong góc tối lão Hwang đưa tay ôm lấy eo Mi Rae kéo khoé miệng nhìn con người đối điện.

- Tôi nghe nói cậu theo hắn ta rất lâu rồi đúng không?

- 10 năm!

Thư ký Kang uống cạn ly rượu trên bàn kéo khoé miệng.

- Cậu có muốn cái vị trí của hắn không? Chỉ cần nghe lời tôi nói những gì cậu muốn sẽ thành sự thật!

- Ông đang có mua chuộc tôi sao ?

- Tôi không mua chuộc cậu, tôi chẳng hề có lợi gì trong việc này. Nếu cậu đồng ý hợp tác thì công ty tôi sao này sẽ trong cậy vào cậu.

Lão Hwang đặt túi giấy lên bàn đẩy về phía thư ký Kang.

- Cũng không tệ, tôi sẽ cho ông địa điểm giao hàng lần này.

Thư ký Kang đứng dậy rút bao giấy nhét vào túi áo rồi rời đi, Mi Rae thoáng chau mày nhìn theo bóng dáng ấy ra khỏi cửa.

- Người đẹp à, chỉ cần em theo anh thì tiền bạc sau này sẽ là của em hết. Cái tên Kim TaeHyung đó sớm muộn gì cũng phải chết trong tay anh thôi.

.. .

- Chủ tịch đã nghe hết rồi chứ?

Thư ký Kang gỡ con chip trên áo xoay người nhìn TaeHyung đang dựa người vào xe.

- Nghe hết rồi, rất rõ là đằng khác.

- Vậy chủ tịch anh định làm gì?

- Cứ làm theo những gì ông ta muốn!

Ánh mắt sắt lạnh khiến người khác phải rùng mình, thư ký Kang siết chặt chiếc áo vest hắn giọng vài cái. Ở gần con người này ít nhiều gì cũng phải chịu được nhiệt độ lạnh bất chợt.

. ..

Bệnh viện.  ..

- Jimin tại sao đến bây giờ Ami vẫn chưa tỉnh lại?

Sim Ae ngồi trên ghế tay nắm lấy cổ áo cậu lắc mạnh, Jimin ho sặc sụa gạt tay cô bạn gái mình ra .

- Ami đã phục hồi ý thức rồi nhưng còn việc cô ấy chưa tỉnh thì còn phải chờ thêm một thời gian nữa.

- Anh nói phục hồi ý thức có nghĩa là cậu ấy hiểu những gì chúng ta nói.

- Đúng vậy, chỉ cần thường xuyên trò chuyện cùng cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại.

Bước đến gần Sim Ae, Jimin nắm lấy cô siết chặt.

- Em đói không, anh đưa anh chút gì nhé?

Gật đầu Sim Ae cùng Jimin ra khỏi bệnh viện để tìm chút không gian thoải mái cho cả hai.

.. .

Tiếng máy móc vẫn vang đều từng nhịp tim yếu ớt của Ami, bóng đen với đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Ami nhếch môi cười đưa tay rút lấy ống thở trên mũi cô.

Bóng đen nhìn cô co rút quoàng quại trên giường bệnh lập tức rời khỏi phòng không cẩn thận đụng phải lọ hoa trên bàn. Chiếc lắc tay vì va đập mạnh rơi xuống chui tọt vào gầm bàn.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên Jimin vì không có ở phòng trực nên một bác sĩ khác thay thế cậu đưa cô vào phòng phẫu thuật.

- Mau gọi điện thoại cho bác sĩ Park về ngay!

Vị bác sĩ hốt hoảng nói với cô y tá. Đầu giây bên kia vừa có người bắt máy cô y tá vội báo tin khiến Jimin sững sốt lập tức cùng Sim Ae quay trở lại bệnh viện.

Tiếng phanh xe gấp trước cửa Jimin nhanh chân chạy vào phòng phẫu thuật thay đồng phục.

- Tình hình thế nào rồi?

- Bệnh nhân vì thiếu oxi dẫn đến tim ngừng đập!

- Chuẩn bị kích điện!

- Vâng!

.. ..

Phía bên ngoài phòng phẫu thuật Sim Ae run rẩy gọi điện thoại cho bà Kwon, chẳng mấy chốc bà đã đến nơi trên người là bộ đồ ngủ.

- Ami nó thế nào rồi?

Níu chặt lấy tay Sim Ae bà Kwon nghẹn ở cổ lên tiếng.

- Con dâu tôi..  .con dâu tôi thế nào rồi?

Bà Kim từ bên ngoài hớt hải chạy vào theo phía sau là quản gia Choi.

- Bác gái?

Sim Ae nhìn bà Kim ngạc nhiên, làm sao mà bà ấy biết được Ami đang gặp nguy hiểm chứ?

- Vẫn chưa biết được vẫn còn phải đợi tin từ bên trong.

. ..

- Bác sĩ Park không thể tăng thêm nữa. ..

- Im đi!

Jimin hét lớn cố gắng kích điện cho cô sống lại, vì cậu biết cô gái này là người TaeHyung cần, là người khiến TaeHuyng thay đổi nên cậu không thể để cô gái này ra đi. Còn Sim Ae nữa đây là người bạn rất thân của Sim Ae nếu như cô gái này biến mất anh không thể cam lòng mà nhìn người con gái mình thương đau lòng được.

Nhưng.  ..

.. .

Đủ rồi..  . Tất cả.  ...

.. . Đã kết thúc.  ..

Buông thõng hai tay  cậu vô hồn bước ra khỏi phòng phẫu thuật nhìn tất cả mọi người. Ánh mắt tuyệt vọng đó nhìn thẳng vào Sim Ae khiến cô bật khóc.

- Sim Ae anh xin lỗi!

- Ami đâu, cô ấy ở đâu.

TaeHyung quần áo sọc sệt hai mắt đỏ ngầu hết lớn nhìn xung quanh tìm kiếm cô. Nhìn thấy anh như vậy Jimin vội gục đầu không lên tiếng.
- TaeHyung. .. Ami đã ..

- Cậu tránh ra mình muốn gặp Ami

- TaeHyung à đừng đi

Jimin cố ra sức giữ anh lại nhưng không được, anh gần như hóa điên xong vào bên trong. Khuôn mặt anh ngày đêm thương nhớ, cơ thể đó mùi hương đó đang nằm bất động trước mặt anh.

- Ami anh đến thăm em đây !

( Còn tiếp )

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro