chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. .

- Ami anh đến thăm em đây!

Quỳ xuống nền đất lạnh lẽo anh đưa tay mình đan tay cô đưa lên má .

- Ami nhìn anh đi, anh đến rồi đây. Ami mở mắt nhìn anh đi, Ami em đừng đùa nữa. Chúng ta còn phải kết hôn sinh con nữa. Em hứa sẽ gả cho anh mà, rồi chúng ta cùng sống hạnh phúc nhìn những đứa con lớn lên. Em đừng ngủ nữa Ami mở mắt nhìn anh đi. Ami.  .. Ami..  .

TaeHuyng liên tục gọi tên cô khiến những người có mặt ở đó phải quay đi bật khóc.

Nhìn cậu bạn xanh xao đang không ngừng gọi tên Ami, Jimin đấm mạnh tay vào tường hét lớn một tiếng.

- TaeHuyng à, con bé nó đã đi rồi!

Bà Kim bước đến kéo tay đứa con trai mình khỏi Ami.

- Đừng chạm vào cô ấy!

TaeHuyng hét lớn gạt tay bà Kim ra đứng bật dậy ôm Ami vào lòng. Cả thân thể cố gắng ủ ấm cô, để không một ai có thể chạm vào.

- TaeHuyng bỏ con bé ra, con như vậy Ami làm sao có thể vui vẻ mà ra đi nữa?

- Các người im đi, Ami cô ấy chỉ đang ngủ thôi. Đừng ai đến đây đưa cô ấy đi.

- Cậu quậy đủ chưa?

Jimin bước đến vung nắm đấm vào mặt TaeHuyng khiến đầu anh nghiêng sang một bên.

- Ami em ấy đã chết rồi, cậu làm như vậy em ấy sẽ vui sao? Em ấy sẽ sống lại sao? TaeHuyng con người cậu yếu đuối đến vậy sao? Cậu ở đây làm loạn gào thét có ích gì? Kẻ đang hại cậu đang vui vẻ đắc ý nhìn cậu khổ sở cậu chịu được sao? Cậu không muốn Ami ra đi thanh thản à?

Cuối gầm mặt trước những lời trách mắng của Jimin, TaeHuyng ôm chặt cô hít lấy mùi hương ngọt ngào trên mái tóc đó.

- Ami đợi anh, sau khi mọi chuyện được giải quyết anh sẽ đến với em.


Đặt cô lại giường phẫu thuật anh rời đi. Bóng dáng cô độc lạnh lùng mất hút trong đêm đen.

.. .

. .

.

.

.. .

.

.

.

...

...

.
.

5 năm sau

Người đàn ông trung bộ vết đen đẩy nhẹ gọng kính bàn tay thoan thoát phác thảo các nét vẽ. Gương mặt tập trung toát lần vẻ quyến rũ nam tính.

Phía bên ngoài có tiếng gõ cửa, bóng một nữ nhân uyển chuyển bước vào. Từng đường cong trên cơ thể gần như được phơi bày trong bộ đồ công sở bó sát.

- Chủ tịch coffee của anh .

- Tôi không cần coffee, ra ngoài đi.

Không thèm liếc nhìn cô gái vừa bước vào, TaeHuyng lập tức đuổi ra ngoài.

- Nhưng thư ký Kang. ..

- Tôi nói cô ra ngoài!

TaeHyung lớn tiếng khiển cô gái mếu máo lập tức mang cốc Coffee ra ngoài. Nhấn số gọi đến phòng làm gì của thư ký Kang anh lạnh giọng.

- Đem cho tôi cacao nóng!

Thở dài anh đưa tay chạm vào bức ảnh có gương mặt của cô. Từ lúc cô mất, anh thay đổi tính cách đột ngột. Trầm lặng và ít nói nhưng.  .. Cái thói quen mỗi ngày điều uống cacao nóng hầu như anh không thể bỏ được.

Là vì anh nhớ hương vị cacao do chính tay cô pha. Cho dù anh có thử hàng trăm, hàng ngàn tách cacao khác nhau nhưng với anh vị cacao do người con gái anh yêu là đặc biệt nhất.

- Chủ tịch, chẳng phải tôi đã cho người mang sang rồi sao?

Thư ký Kang nhăn nhó nhìn anh.

- Cô ta mang coffee không phải cacao!

TaeHuyng trừng mắt nhìn thư ký Kang khiến cậu có chút chột dạ vội đặt tách cacao lên bàn rồi nhanh chân chạy khỏi đấy.

Nhìn tách cacao nghi ngút khói anh nhớ lại chuyện của 5 năm trước.

---

Sau khi rời khỏi bệnh viện anh lập tức về tổ chức, xem lại camera anh đặt trong phòng bệnh của cô. Bóng dáng lấp ló đó là nữ, chỉ tiếc phòng quá tối anh không thể nhìn thấy rõ mặt được.

Điện thoại khẽ rung là tin nhắn của Mi Rae.

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro