chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. ..

Liếc nhìn dòng địa chỉ trên điện thoại đôi môi mỏng cắn chặt.

- Quay về phòng bệnh Ami điều tra giúp tôi và lấy dấu vân tay ở ống thở!

TaeHyung liếc mắt về phía cửa nơi hai người đàn ông đang cuối đầu trước anh ra lệnh. Ngay lập tức cả hai gật đầu rồi rời khỏi tổ chức.

--

Căn phòng trống bỗng chốc trở nên đầy người, TaeHyung đứng trên bục cao nhìn từng anh em cùng đồng cảm cộng khổ của mình lên tiếng.

- Có lẽ sau hôm nay tổ chức sẽ giải tán, tôi sẽ cho anh em một số tiền để có một cuộc sống mới. Bấy lâu nay chúng ta cùng trải qua bao nhiêu chuyện, cũng đã mất đi rất nhiều anh em. Trong hôm nay tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Tất cả mọi người rồi nhìn nhau không ai lên tiếng. Trong đám đông mái tóc nâu bước lên phía trước hô lớn.

- Anh đi đâu bọn em theo đó, chuyện anh đã quyết bọn em sẽ cố gắng làm hết sức mình.

Đám đông gật đầu đồng tình nhìn TaeHyung.

- Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng!

...

Cảng đêm,

TaeHyung trên tay là khẩu súng ngắn nhìn xuống nơi địa điểm giao dịch của lão Hwang.

- Theo những gì Mi Rae báo, số hàng lần này rất quan trọng với lão ta. Tôi cũng đã nói với lão ta rằng chúng ta có một mối giao dịch ở đây. Hiện toàn bộ giấy tờ của lão Mi Rae đã đứng tên chỉ cần phá lão ta lần này thì lão sẽ trắng tay.

Thư ký Kang đẩy nhẹ gọng kính mắt nhìn chăm chăm vào máy tính kiểm tra tài liệu do Mi Rae gửi sang tay thoăn thoắt.

Khi nhìn thấy lão Hwang cầm va-li trên tay TaeHyung nổ một phát súng báo hiệu cho tất cả tấn công.

- Kim TaeHyung không ngờ lại gặp được mày, quả là số trời.

- Vậy sao tôi cũng rất vui được gặp lại ông .

Đứng đối diện lão Hwang, TaeHuyng vuốt ngược mái tóc trên trán đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào lão ta nhếch mép.

- Có thể ông không biết thật chất hôm nay tôi chẳng có cuộc giao dịch nào cả, người của ông xung quanh đây đã bị hạ sạch. Hôm nay ông không thể chạy trốn.

Lão Hwang mặt biến sắc nhìn người của mình lần lượt bị lôi khỏi chỗ ẩn nấp. Đôi tay rung rẩy cho vào túi quần nhìn từng dòng chữ trên điện thoại.

- Thế nào trong một lúc mất trắng mọi thứ ?

TaeHyung đưa trước mặt lão Hwang mọi giấy tờ và cả công ty của lão điều đã được chuyển nhượng sang anh.

- Mày.  . Mày!

Lão Hwang mắt trợn ngược đưa tay chỉ vào Mi Rae đang phía sau lưng anh bước đến.

- Ở gần lão già như ông làm tôi cảm thấy ghê tởm, nhưng dù sau tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, TaeHyung nhanh chóng nhấc máy. Ngay lập tức anh chĩa súng thẳng vào đầu lão ta đôi mắt trừng lớn.

- Khốn kiếp Jessica có phải ông đưa cô ta bẫy tôi không?

- Haha, thế nào cô ta cũng được đấy chứ. Xem ra bây giờ cô ta đã gần làm xong hết mọi chuyện rồi. Có phải con bé là điểm yếu của mày không? Chỉ cần nó chết thì xem như tao đã hạ gục được mày rồi. Ha ha.  ..

TaeHyung nghiến răng, ánh mắt khát máu sáng lên bắn nhiều phát súng vào người lão ta. Anh dường như trở nên điên loạn, không ngừng cười lớn.

Lão Hwang đã chết, đưa tay quẹt vết máu trên má anh buông thõng hai tay ngồi gục xuống.

- Ami, anh phải làm sau đây?

- Chủ tịch, Eunjin mất tích rồi!

Thư ký Kang hớt hải chạy đến, trên tay là chiếc điện thoại nhấp nháy.

- TaeHyung.  .. hức..  . Em con nó bị bắt cóc.

Bà Kim bên kia đầu dây không ngừng khóc.

- Mẹ bình tĩnh con sẽ đưa con bé về, từ giờ cho đến lúc con trở về mẹ tuyệt đối không được ra ngoài cũng đừng báo chuyện này cho bố biết. Được chứ?

- Được.  .. Mẹ sẽ chờ con về!

Siết chặt tay, anh biết đi đâu để tìm con bé bây giờ.

- Anh hai, đây là bản xét nghiệm và chiếc lắc tay em tìm thấy ở phòng bệnh.

- Mẹ kiếp con khốn đó!

Vò nát tờ xét nghiệm, TaeHyung nghiến chặt răng. Là anh quá chủ quan nên mới để con đàn bà đó hại chết Ami.

Tin nhắn tới, TaeHyung bực bội đưa tay ấn vào màn hình. Từ một dãy số lạ bức ảnh Eunjin bị trói chặt, tóc tai bê bết đôi mắt con bé bị bịch chặt.

" - Kim TaeHyung!  "

Giọng nói từ bên kia đầu dây ngã ngớn gọi tên anh.

- Jessica mau thả Eunjin ra

" - Không không, anh còn muốn thấy nó thì đến gặp em. Tất nhiên chỉ một mình anh đến, em sẽ cho anh địa chỉ. Nhớ đến trước 1h nếu không bùm, đứa em gái này của anh sẽ biến mất mãi mãi. Chúc mai mắn darling ! "

Vừa dứt lời đầu dây bên kia cúp máy, TaeHyung siết chặt tay đập nát điện thoại.

- Tôi phải đi cứu Eunjin, cậu mau về lo cho mẹ tôi.

- Nhưng.  ..

Thư ký Kang níu tay anh lại khẽ chau mày.

- Yên tâm tôi nhất định sẽ trở về!

Đặt tay lên vai thư ký Kang anh mau chóng lên xe đến địa chỉ mà Jessica gửi tới.

----

- Cô là ai thả tôi ra!

Eunjin cựa quậy lên tiếng, với tình trạng hiện giờ con bé bị trói chặt tay chân trên ghế. Ngay cả mắt cũng bị bịch kín nên việc nhận diện đối phương là ai vô cùng khó.

- Con nhóc mày tốt nhất nên câm miệng , ngoan ngoãn mà đợi anh trai yêu quý đến cứu đi.

- Ha.  .. Cô tưởng anh trai tôi sẽ mắc bẫy cô sao?

- Biết hay không thì lát nữa mày sẽ biết, chỉ cần mày chết đi thì chẳng còn ai cản trở tao nữa. Con khốn kia đã tắt thở rồi bây giờ chỉ còn mày thôi.

- Rốt cuộc cô là ai? Có gan làm thì phải có gan cho người khác thấy mặt. Lén lén lút lút như vậy chẳng phải cô sợ tôi sao? Hay là cô sợ tôi biết cô là ai.

- Im miệng!

Jessica tát vào má Eunjin khiến đôi má trắng của cô nhóc ửng đỏ. Cái tát đau rát mặt khiến Eunjin phải ngậm chặt miệng kềm chế nổi đau lại.

.. .

Dừng xe ngoài đường lớn TaeHyung chạy đến căn nhà hoang bên cạnh sườn núi. Mở toang cửa, anh bước vào trong Jessica nhìn thấy liền nở nụ cười.

- Xem ra anh đến rất sớm!

- Eunjin đâu?

Chống hông anh thở dốc bỏ qua câu nói của Jessica.

- Không cần gấp em gái anh vẫn bình an vô sự.

- Thả con bé ra ngay!

TaeHuyng chĩa nòng súng về phía Jessica. Nhếch mép cười cô ả đưa trước mặt anh giấy đăng ký kết hôn.

- Nếu muốn thả nó ra thì anh ký vào đây còn không thì em sẽ kích hoạt quả bom gắn trên người nó thì mãi mãi anh mất đứa em gái này.

- Cô.  .. Khốn kiếp!

- Thế nào ký vào đây hay mất em gái?

Jessica bước đến gần anh đưa tay hạ khẩu súng xuống, đặt giấy đăng ký kết hơn lên ngực anh .

. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro