Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. .

..

" - Với tư cách là vợ chưa cưới của tôi!
.. Là vợ chưa cưới của tôi.  ..
.  .. Vợ chưa cưới của tôi ..
. . Của tôi  .. Của tôi..  Của tôi.. "

Những câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong đầu làm cô nghệch mặt ra nhìn anh.

- CÁI GÌ? VỢ CHƯA CƯỚI?  - Cô hét lớn sau khi tiếp thu hết những gì mình nghe.

- Phải là vợ chưa cưới!. - Không đợi cô nói tiếp anh kéo thẳng tay cô vào nhà, môi cong hình bán nguyệt  .

- Vào nhà thôi bà xã!

- YAAAA!  KHÔNGGGG!

.. ..

- Mẹ, mẹ à Ami bị TaeHyung bắt đi rồi mẹ mau về đây cứu cậu ấy đi. - Sim Ae sau khi bị TaeHyung hù doạ liền gọi ngay cho bà Kwon.

" - Haha, thằng bé này xem ra rất nóng lòng. Sim Ae con không cần lo lắng mẹ đã nói chuyện với TaeHyung rồi không sao đâu! "

- Nhưng mẹ à, anh ta từng khiến Ami dạo một vòng dưới âm phủ. Mẹ lại muốn Ami đi vào nguy hiểm sao?

" - Mấy năm qua TaeHyung đã thay đổi rất nhiều, mẹ tin là nó có thể chăm sóc tốt cho Ami. Vậy nhé bố con đang chờ mẹ ra phố, bye bye con gái! "

- Mẹ, mẹ mẹẹẹẹẹ.  ..

Tiếng cúp máy lạnh lùng của bà Kwon khiến Sim Ae gần như muốn hét lên. Gục trên ghế Sim Ae nhấc máy gọi cho Jimin, cô cần được xã street .

---

Sáng sớm tại biệt thự riêng nhà họ Kim.

Ami vương vai ngồi dậy trên giường, đêm qua cô chẳng thể ngủ nổi vì anh cứ cách 30p lại sang phòng cô hỏi đủ chuyện khiến cô phải khóa trái cửa phòng để có thể ngủ một giấc.

Bước đến ban công cô mở tung cánh cửa, gió mùa hạ mang theo hương thơm của hoa hồng trắng lan toả vào bên trong phòng.

Từ lúc đặt chân vào nhà này cô điều cảm thay rất lạ, mọi thứ ở đây điều thân thuộc đến nổi cô tự hỏi có phải trước đây cô từng ở đây hay không?

- Thiếu phu nhân, thiếu gia đang đợi người xuống ăn sáng!

- Là Yuki à, tôi xuống ngay!

- Thiếu phu nhân sao người biết em tên Yuki?

Yuki ngạc nhiên, hôm qua vừa nghe tin Ami trở lại cô đã cùng Yuu đến đây từ sáng sớm. Dĩ nhiên hôm qua Ami vẫn chưa gặp cả hai vậy thì làm sao biết được đâu là Yuu đâu là Yuki trong khi mình bị mất trí nhớ!

- Ơ? Sao tôi lại biết nhỉ?

- Thiếu phu nhân có phải người đã nhớ được gì không?

- Tôi cũng không rõ vì sao tôi lại biết tên em, chỉ là trong đầu tôi xuất hiện nên tôi nói ra!

- Đi thôi thiếu phu nhân, rồi từ từ người sẽ nhớ ra hết mọi chuyện!

Yuki mở cửa phòng theo chân Ami xuống bếp.

- Đêm qua em ngủ có ngon không?

TaeHyung đẩy ly sữa sang cho cô lên tiếng.

- Không phải ai đó cứ làm phiền thì tôi sẽ ngủ rất ngon !

Liếc nhìn TaeHyung một cái Ami bắt đầu dùng bữa sáng.

- Ăn xong em cứ dạo xung quanh nơi này nếu có chán thì cứ đến công ty tìm anh, anh đi làm đây!

TaeHyung bước đến cuối người hôn vào trán Ami rồi quay sang dặn dò Yuu cùng Yuki vài điều rồi đến công ty.

Ami hai má đỏ ửng cuối gầm mắt đưa tay vẫy chào anh rồi chạy lên phòng đóng rầm cửa lại. Cái cảm giác này là gì chứ? Không phải là yêu đấy chứ?

Vỗ hai bên má mình cô lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó, cô chỉ vừa gặp anh gần nửa tháng không có chuyện yêu anh được.

Ngồi dậy cô nhìn xung quanh căn phòng, tính tò mò nổi dậy. Sao một hồi lục lọi ngoài đóng quần áo ra còn có vài hộp trang sức thịnh hành của mấy năm trước cùng quyển nhật ký màu thiên thanh đã cũ kĩ.

Một bức ảnh có cô và anh ở giữa cánh đồng hoa hồng trắng trên môi là nụ cười hạnh phúc. Lật từng dòng nhật ký trái tim cô đau nhói, quyển nhật ký này là do cô viết. Từng hồi ức, từng kĩ niệm bỗng chốc trở về. Ngồi trên giường Ami đưa tay lau đi nước mắt.

- Tại sao mình lại quên hết tất cả chứ? Mình đã để TaeHyung cô đơn trong suốt khoảng thời gian vừa qua rồi.  Đây là lúc mình phải hạnh phúc, đúng mình phải sống hạnh phúc cùng TaeHyung!

.. .

- Chủ tịch đây là bản hợp đồng anh cần!

Nữ nhân trong bộ váy công sở đen, chiếc váy ôm cùng chiếc áo sơmi mỏng làm nổi bậc đường cong của cơ thể.

- Xong việc rồi thì ra ngoài!

- Chủ tịch bây giờ là cơm trưa hay là em mời anh ăn cơm!

Nữ nhân kia như nhện tinh đu bám lấy cánh tay anh cọ sát bộ ngực mình vào. TaeHyung không phản ứng nữ nhân kia càng được phép lấn tới khiến TaeHyung chau mày khó chịu nhưng vì anh đang xem dở bản thảo nên không vội đẩy ra.

. ..

- Cho tôi gặp Kim TaeHyung!

- Xin lỗi tiểu thư có hẹn trước không ạ?

Ami gỡ kính ra đôi mắt kiêu ngạo nhìn tiếp tân lên tiếng.

- Không có hẹn là không được gặp sao?

Cô gái ở quầy tiếp tân nhất thời bị vẻ đẹp thuần khiết của Ami mà đứng sững người, đến khi Ami nhướng mày nhìn mới chìu hoàn hồn mà trả lời.

- Xin. .. Lỗi.  ..

- Gọi thư ký Kang giúp tôi, cứ bảo tôi là Kwon Ami anh sẽ lập tức xuống gặp. - Ngắt ngang lời tiếp tân Ami cười nhẹ.

Sau 5 phút chờ đợi thư ký Kang hớt hãi chạy ra từ thang máy chuyên dụng.

- A..  .A.  .. Ami. . em.  .. em.  ..

- Dẫn em gặp TaeHyung mau đi!

Ami không đợi thư ký Kang nói hết kéo tay cậu đi phăng phăng đến thang máy ấn nút.

Ở đại sảnh nhanh chóng truyền tai nhau về cô gái xinh đẹp đi cùng thư ký Kang.

- Được rồi anh về làm việc đi em sẽ tự mang thức ăn đến cho TaeHyung.

Ami đặt vào tay thư ký Kang một hộp cơm rồi chạy đi mất.

- Em ấy là Ami? Chẳng phải em ấy chết từ 5 năm trước rồi sao? Không được phải tìm hiểu sự tình năm xưa.

Đẩy gọng kính nhìn vào hộp cơm thơm phức trong tay, thư ký Kang nhún vai về phòng làm việc.

- TaeHyung em có.  ..

Đẩy rầm cửa vào trong, Ami nhìn cảnh tưởng trước mắt môi nở nụ cười nhìn TaeHyung.

Bất ngờ vì Ami đến công ty anh nhìn chằm chằm vào cô nhất thời nhận ra tình cảm hiện giờ vội đứng bật dậy như người có lỗi.

- TaeHyung hôm nay  em làm cơm trưa mang đến cho anh!

Ami mở túi đặt thức ăn trên bàn rồi nhìn sang cô gái từ nãy đến giờ vẫn bám dính lấy cánh tay anh không buông.

- Cô là ai sao vào đây không gõ cửa?

Nữ nhân nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng khiến Ami bật cười thành tiếng.

- Tôi á? Là vợ chưa cưới của người đàn ông cô bám dính từ nãy đến giờ!

Khoé môi TaeHyung cong lên gạt tay nữ nhân kia thông thả đến gần cô ngồi xuống.

- Cô ra ngoài đi sau này cũng không cần đến công ty nữa, thu dọn đồ của cô rồi đến phòng nhân sự nhận lương.
- Nhưng chủ tịch em là người thiết kế bộ sưu tập lần này nếu không có em.  ..

- Nhớ không nhầm thì vợ chưa cưới của tôi cũng là một nhà thiết kế rất tài giỏi!

- Sao còn chưa đi ?

Ami liếc nhìn nữ nhân đó cất tiếng nói sau đó quay sang gắp thức ăn cho vào miệng.

Tiếng đóng cửa và tiếng bước chân giận dữ dần mất Ami mới thả lỏng người ngã ra ghế.

- Ami em.  .

- Em nhớ hết mọi chuyện rồi, nhớ hết tất cả không bỏ sót bất cứ thứ gì!

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro