chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. ..

.

Đứng bật dậy sau khi nói xong những lời đó, Ami nhìn anh rồi đi khỏi phòng làm việc. Trước khi để lại cho TaeHyung một câu khiến anh lo lắng..

- Em vẫn chưa quên những gì anh đã làm với em đâu!

Ngồi nhìn đống thức ăn trên bàn TaeHyung thở dài, lần này có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian để làm lành với cô. Rút điện thoại vẻ mặt đắc ý hiện rõ môi.

- Mẹ à! Mẹ sắp có con dâu rồi!

. ..

Mở cửa vào nhà cô liếc nhìn hai con người đang tình tứ trên ghế, sẵn túi xách trong tay cô ném thẳng vào hai người đấy rồi về thẳng phòng.

- Ashh ngứa mắt!

- Ya, Ami cậu làm gì vậy?

Sim Ae cầm túi xách Ami quăng nhìn theo khó hiểu.

- Này  cậu ấy bị sao đấy?

- Anh chịu! - Jimin nhún vai trả lời.

- Oppa anh muốn ăn gì nè!

Sim Ae câu cổ Jimin mắt long lanh nhìn cậu.

- Chỉ cần là đồ em nấu thì món nào cũng được!

Jimin nhéo mũi Sim Ae nói giọng cưng chiều .

- Ya, cút ra ngoài mà ăn đừng có ở đây diễn cảnh " tình yêu nồng cháy " !

Ami bước xuống một đạp tống cả hai ra khỏi nhà.

- Chướng mắt!

. ..

" - KIM TAEHUYNGGGG! "

Tiếng hét lớn tên anh từ phía bên kia đầu dây khiến anh phải đưa điện thoại cách xa tai mình.

" - Rốt cuộc anh đã chọc giận gì Ami mà cậu ấy đạp tôi và Jimin ra khỏi nhà vậy? " - Sim Ae nói một hơi để trút đi lửa giận trong lòng.

- Tôi chẳng làm gì cả, chỉ là cô ấy nhớ lại mọi chuyện nhất thời vẫn chưa tha thứ chuyện trước kia cho tôi!

" - Ha, xem ra đây là quả báo của anh nhỉ? "

- Quả báo hay cơ hội vẫn chưa biết, tôi vẫn có cách chiếm lại vị trí trong lòng cô ấy!

" - Ashh, gã điên! " - Nói xong Sim Ae cúp máy để lại TaeHuyng với muôn ngàn suy nghĩ.

. ..

Biệt thự chính nhà họ Kim buổi sáng huyên náo hơn bình thường, Ami lúng túng ngồi kế bên giường nắm lấy tay bà Kim.

- Ami bác rất mong cháu đến thăm bác.  .. khụ khụ  . - Bà Kim khó khăn dựa vào tường phát ra tiếng nói.

- Bác gái, bác đừng nói nữa không tốt cho sức khoẻ đâu!

- Bác không sao, bác chỉ mong trước khi thân già này nằm xuống có thể nhìn thấy TaeHyung nhà bác cưới cháu.

Bà Kim ôm một bên ngực không ngừng ho khiến Ami lo lắng. Từ bên ngoài TaeHyung hớt hãi chạy vào, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt trên áo và cả khuôn mặt.

- Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào rồi!

Cầm lấy tay bà TaeHyung siết chặt ánh mắt lo sợ không buông tay bà.

- Mẹ không sao, mẹ vẫn ổn còn đừng lo.  .. khụ khụ!

Vừa nói xong câu đó bà liên tiếp ho, khiến ho hấp trên nên khó khăn. Gượng cười bà kéo lấy tay TaeHyung đặt lên tay Ami.

- Trước khi mẹ nhắm mắt mẹ muốn thấy hai đứa kết hôn.

TaeHyung nhìn sang Ami trong đợi, trong một phút mềm lòng cô gật đầu đồng ý. Cô không ngờ mẹ của TaeHyung lại mắc bệnh phổi nặng đến vậy, dù sao cô cũng không muốn bác ấy phải hối tiếc điều gì.

- Nhưng mẹ à.  .. Bây giờ chuẩn bị có kịp không?

- Hôn lễ thì không thể có ngay được nhưng đăng ký kết hôn thì không lâu đâu.

Bà Kim nháy mắt ra hiệu cho quản gia Choi.

- Thiếu gia bây giờ người có thể đưa thiếu phu nhân đi đăng ký kết hôn càng sớm càng tốt, chỉ lo rằng hôn lễ chưa kịp tổ chức thì phu nhân.  ..

- Được cháu sẽ đăng ký kết hôn!

Ami đứng dậy kéo tay TaeHyung chạy như bay ra khỏi biệt thự.

- Quảng gia Choi nhìn xem con bé đi chưa?

- Dạ đã đi rồi thưa phu nhân!

- Mau mau bật điều hoà lên nóng chết ta rồi, mang cho ta cốc nước ép!

Bà Kim ngay lập tức thay đổi 180° như chưa từng có căng bệnh quái ác nào xuất hiện.

- Phu nhân làm vậy liệu có ổn không?

- Quảng gia Choi à ta làm vậy là muốn tốt cho chúng nó thôi!

Bà Kim hất mái tóc nhoẻn miệng cười, thằng con ngốc của bà làm đủ mọi cách cũng không được mới gọi điện về nhờ bà cầu cứu. Nghĩ lại bà đã lăn lộn trên thương trường ngần ấy năm, bộ não này vẫn còn tốt chán. Chỉ tội là Ami quá ngây thơ nên mới bị con sói gian ác là TaeHyung nhìn trúng.

.. .

Không khí trong xe im ắng đến kì lạ, TaeHyung chẳng màn nói chuyện tập trung lái xe nhưng cô gái bên cạnh cứ liên tục nhìn trộm anh khiến anh khó có thể tập trung được.

- Em chấp nhận lấy anh sao? - TaeHyung hắn giọng nhìn gương mặt cô qua gương chiếu .

- Em lấy anh chỉ vì bác gái thôi!

- Vậy à.  ..

Bầu không khí lại trở lại im ắng như trước.

Dừng xe trước Sở tư pháp, TaeHyung vòng xuống xe mở cửa cho cô. Một chút bối rối hiện trên gương mặt Ami, cô khẽ cuối thấp đầu bước vào trong.

Bên trong rất nhiều cặp đôi đợi đến lượt mình vẻ hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt họ khiến Ami có một chút chạnh lòng.  Chẳng qua cô đang chờ lời xin lỗi của TaeHyung chứ không cần anh phải giải thịch hay làm mọi cách để cô vui. Chỉ cần lời xin lỗi từ tận đáy lòng cô sẽ tha thứ hết cho anh.

Cô biết trong chuyện này hoàn toàn khác phải lỗi do anh nhưng cô có lòng tự trọng của một cô gái khá thể chỉ vì yêu anh mà bỏ qua một cách dễ dàng như thế được. Thở dài cô ngồi xuống ghế đợi, bên cạnh cô là một đôi vợ chồng trẻ trạc tuổi cô.

Cô gái nhìn thấy cô thì quay sang chào hỏi.

- Chị cũng đến đăng ký hôn sao, hai người yêu bao lâu rồi.

- Ừ thì.  .. - Ami lúng túng cô không biết phải trả lời câu hỏi của cô gái ấy thế nào vì cô và anh trước đây đã từng yêu nhau nhưng lại xa cách 5 năm trời.

- 6 năm.

Nhìn vẻ mặt do dự của cô TaeHyung lên tiếng khiến cô gái nọ che mặt cười khúc khích.

- Hai người lãng mạn quá đi mất, hiếm khi có người con trai nào chịu đợi đến thời điểm này để kết hôn đâu. Chị may mắn thật đấy!

Cô gái vừa nói xong chàng trai bên cạnh huýt vào eo cô nhăn mặt.

- Vậy chẳng lẽ chồng em không đợi em suốt 4 năm trời sao?

- Người ta là 6 năm đó so với 4 năm thì là gì chứ?

- Sắp làm vợ anh mà em còn trẻ con đến vậy sao?  - Chàng trai bẹo má cô gái khiến cô la oai oái vì đau.

Xoa xoa hai bên má cô gái quay sang cuối đầu xin lỗi Ami.

- Xin lỗi hai người nhiều cô ấy tính tình khá trẻ con hai người không chấp nhất chứ? - chàng trai gãi đầu vẻ mặt ái ngại nhìn Ami.

- À ừ không sao đâu!

Ami lắc đầu nhìn cả hai, trước đây cô cùng làm nũng với TaeHyung, lúc nào cũng mè nheo bên cạnh anh vậy mà anh không một lần mắng chửi hay than phiền rằng cô phiền phức.

. ..

Bước ra khỏi Sở tư pháp với bản đăng ký kết hôn trên tay TaeHyung đưa cô về nhà.

- Em có muốn ăn gì không?

Lắc đầu thay cho cậu trả lời Ami dựa đầu vào cửa kính nhìn hàng cây ven đường.

- Ami anh xin lỗi !

Dừng xe TaeHyung buông chất giọng trầm của mình làm không khí trong xe lắng xuống. Xoay người nhìn TaeHyung, Ami hai mắt đỏ hồng.

- Anh xin lời vì đã để em phải chịu mọi đau khổ từ anh, anh xin lỗi vì không thể bảo vệ tốt em, anh xin lỗi vì không cho em sự an toàn, anh.  ..

Ami mắt ngấn nước vương người chạm nhẹ môi mình vào môi anh chặn hết những gì anh định nói.

- Anh chỉ cần xin lỗi em sẽ tha thứ hết mọi thứ nhưng đừng tự trách bản thân mình nữa được chứ?

Đưa hai tay mô má cô quẹt đi vệt nước mắt ấy, TaeHyung cọ trán mình vào cô khoé môi mỉm cười.

- Ami gả cho anh nhé !

Nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi ấm nóng chạm nhau. Từng chút, từng chút một những vị ngọt hoà quyện vào nhau. Nhịp tim chết lặng sau ngần ấy năm đạp rộn ràng trở lại.  ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro