chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. ..

Mặt trời vừa nhô cao chiếu từng tia nắng xuyên qua những đám mây trắng trên trời. Nhà họ Kwon bây giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết.

- Sim Ae lên xem Ami trang điểm xong chưa?

Bà Kwon ở dưới bếp hét lớn lên phòng khách, Sim Ae cao mày đem hai chân đang gác trên người Jimin đặt xuống đất đáp trả bà Kwon rồi lên tầng trên.

- Vâng vâng, để con lên xem con gái mẹ đẹp như thế nào!

- Con bé kia lầm bầm cái gì kia?

Bà Kwon cầm cốc trà nóng đưa lên môi nhìn theo bóng Sim Ae từng bước lên phòng.

- Ami chuẩn bị xong chưa?

Mở cửa phòng, Sim Ae ngẩng mặt nhìn Ami qua kính. Khuôn miệng cô mĩm cười nhìn Sim Ae đang đứng bất động trước cửa.

- Nhìn mình thế nào có đẹp không?

Xoay một vòng trước mặt Sim Ae, chiếc váy cưới trắng tinh xoè rộng. Đôi mắt cười híp mí, nụ cười tươi làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết của cô.

Sim Ae hắn giọng bước đến vén lại mớ tóc cho Ami, kéo chiếc khăn voan che trước mặt .

- Ami của mình hôm nay rất xinh.

- Vậy bình thường mình không xinh à?
- Thôi thôi ra ngoài mẹ đang chờ đấy. - đẩy Ami ra khỏi phòng Sim Ae cầm giúp cô đuôi váy.

Chiếc váy cưới trễ vai phần đuôi váy xoè rộng được may theo kiểu váy công chúa, lớp vải voan mỏng được đính những hạt đá nhỏ chiếc váy là do anh đặt may dành riêng cho cô, tất cả mọi thứ điều là anh tỉ mĩ chọn cho cô.

. ..

- TaeHyung à mau lên!

Bà Kim sửa sang lại trang phục vội vã hối thúc anh. Ông Kim ngồi trên sofa lắc đầu mĩm cười nhìn bà.

- Cái bà này con nó lấy vợ có phải bà lấy đau gấp cái gì chứ?

- Aigoo ông không biết đâu, tôi đã đợi những 5 năm để thằng bé rước được Ami về không gấp thì con bé lại chạy mất à?

- Tôi nhớ không nhầm thì bà giả bệnh ép Ami ký giấy kết hôn với TaeHyung rồi mà, bà sợ cái gì?

Ông Kim nhấp chút trà nóng, thư thả dựa người vào ghế nhìn bà Kim.

- Haha, lúc đấy tôi bệnh thật mà khụ. .khụ. . đến giờ vẫn còn này!

Ông Kim nhướng mày gật gật đầu.

- May là tôi về kịp giúp bà lấp liếm nếu không giờ này bà chẳng có con dâu đâu!

- Ông!

Bà Kim nhất thời không cãi lại bất lực ngồi trên ghế trừng mắt nhìn ông.

TaeHyung bước xuống cầu thang trên tay là bó hồng trắng, anh khẽ nhếch môi nhìn xuống hai vị phụ mẫu của mình. Đã lớn rồi mà còn giận hờn như con nít.

- Đi thôi!

TaeHyung lướt ngang qua hai người đi thẳng ra cửa.

- Cái thằng nhóc này không đợi mẹ à?

Bà Kim bật dậy đi ra cửa không quên liếc nhìn chồng bà.

- Thế bây giờ ông không đi à hay đợi tôi gọi người khiên ông ra xe?

. ..

Thư ký Kang từ sớm đã có mặt tại nhà hàng sắp xếp lại mọi thứ, đưa tay đẩy gọng kính anh gấp quyển sổ lại miệng lầm bầm.

- Kết hôn quả là tốn tiền, sau này mình nên để tiền ăn xài sẽ có ích hơn!
. ..

- Được được, cậu cứ đến đây bên nhà Ami đã chuẩn bị xong hết rồi. Mình sẽ ra trước cổng đón.

Jimin đứng trước cổng gọi điện thoại cho TaeHyung, hôm nay anh mặc bộ âu phục đen khác xa hình ảnh chiếc áo blouse thường ngày. Mái tóc nâu được thay bằng màu đỏ nổi bật, Sim Ae ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn hình ảnh anh bên ngoài đến thẩn cả người trong lòng suy nghĩ đến việc khi nào anh sẽ cầu hôn cô. Nghĩ đến việc đó cô thở dài, ước gì được như Ami.

Nhớ đến khoảng thời gian cô tìm mọi cách để tiếp cận anh khiến cô chỉ muốn ụp mặt xuống đất chết quách cho xong. Bao nhiêu việc làm xấu hổ cũng đủ khiến cô cảm thấy mình thật điên khùng.

Đoàn xe rước dâu bên ngoài dẫn đầu là chiếc xe mui trần của anh. Bước xuống xe chỉnh sửa lại bộ lễ phục, bàn tay siết chặt bó hồng trắng. Mái tóc được đổi sang trắng được tỉa gọn gàng.

Jimin nhìn thấy anh vội bước đến huých nhẹ vào vai thì thầm.

- Cậu đang hồi hộp à?

Liếc mắt nhìn Jimin một cái anh bỏ vào trong.

- Ami à TaeHyung đến rồi!

Vừa nghe tên anh cô nhấc chân váy xoay người về phía cửa, hình ảnh chàng trai trưởng thành từ TaeHyung làm tim cô xao xuyến đến lạ. Vẫn biết là cô đã nhìn thấy anh mặc âu phục biết bao nhiêu lần nhưng chẳng hiểu vì sao lần này cô lại bị anh hớp hồn.

Mĩm cười nhìn anh hai mắt đen láy xoáy thẳng vào trong tâm trí anh khiến anh có chút ngại ngùng. Hôm nay cô vô cùng xinh, chiếc váy cưới trắng chính tay anh thiết kế cho cô chỉ một cái duy nhất trên đời. Đưa tay lên trên gáy, mặt nghiêng sang bên phải cuối thấp đầu để không ai có thể nhìn thấy anh đang đỏ mặt.

Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là ngại ngùng khi đứng trước cô gái sẽ trở thành vợ của anh. Bước đến kéo tay cô đặt lên đôi bàn tay ấy bó hồng trắng. Những đoá hồng trắng ở sân trước khu biệt thự mà cô vẫn luôn nhìn ngắm .

- Ta đi thôi!

Cuối người bế cô ra xe trước sự ngạc nhiên của cô và sự phấn khích của mọi người. Cô xấu hổ co người lại dụi mặt vào trong lòng ngực anh.

Đoàn xe lăn bánh đi đến địa điểm tổ chức lễ cưới, TaeHyung một lần nữa bế cô vào lễ đường không để cô đặt chân xuống đất. Cả khi trao nhẫn anh cũng chỉ để cô ngồi trên ghế chứ tuyệt nhiên không để cô đứng.

- Này anh làm vậy có phải hơi quá không?

Ami thì thầm nhỏ vào tai anh, hai mắt láo liên nhìn xung quanh.

- Anh chỉ bế vợ anh thôi chẳng có gì là quá đáng cả!

Anh nhún vai bế cô trên tay đi phăng phăng ra cửa.

- Khoan đã anh đưa em đi đâu vậy?

- Nhật!

- Sang Nhật làm gì?

Anh dừng chân lại, cuối đầu hôn lên đôi môi nhỏ đó làm tất cả trừng mắt ngạc nhiên . Ami xấu hổ rúc người vào ngực anh.

- Hỏi nữa không?

Cô lắc đầu thay cho câu trả lời, nhìn biểu hiện của cô anh gạt đầu hài lòng. Đi được vài bước thì tiếng hét Jimin vang lên.

- Khoan đã! Chưa ném hoa cưới đã muốn đi đâu?

TaeHyung xoay người nhìn thằng bạn mình rồi giật bó hoa trong tay Ami ném thẳng về phía Jimin, trước khi đi không quên để lại một câu nói khiến cậu một phen mất vía.

- Mình đang đợi cháu trai tương lai ra đời đấy Jimin.

Ở phía sau Sim Ae bất giác đỏ mặt đưa tay đặt lên bụng mình xoa nhẹ. Bó hồng trắng dúi vào tay Sim Ae, Jimin nhanh chóng phóng đi mất làm cô bật cười. Chẳng lẽ Jimin đang ngại, đưa bó hoa lên mũi hương thơm dịu nhẹ làm cô thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Rút chiếc điện thoại trong túi xách Sim Ae hít một hơi dài rồi bấm vài dòng vào điện thoại nhanh chóng gửi đi.

" Em có thai hơn 2 tháng! "

. ..

Nhật

Khoát trên người bộ yukata của quán trọ Ami thoải mái bước ra khỏi khu suối nước nóng. Quán trọ này khá yên tĩnh phong cảnh lại rất đẹp, lần trước cô tra tin tức thì phát hiện được chỗ này. Nhưng không hiểu vì sao anh lại biết được nơi này.

Mở cửa phòng cô giật mình khi nhìn thấy anh đang ngồi trên thảm nhắm nháp chút rượu sake được cho là nét văn hóa ở Nhật. Yukata mặc hững hờ làm lộ khuôn ngực của anh.

- Mắt em sắp dán vào ngực anh rồi đừng nhìn nữa!

- Làm gì có, em không hề nhìn!

- Có thật là em không nhìn?

Đặt cốc rượu xuống bàn, anh chống cằm mĩm cười nhìn cô.

- Em ngủ trước đây!

Giật mình cô vội trải nệm ra sàn kéo chăn trùm kính mặt. Phía bên ngoài tiếng động sột soạt làm cô không thể nhắm mắt được đến khi cô nghe thấy tiếng tắt đèn cùng sự im lặng bao trùm cô mới dám ló mặt ra.

Chiếc chăn được tung ra cũng là lúc môi cô bị khóa , nhìn chằm chằm vào gương mặt anh cô không thể tin được là anh cố tình làm cô mất cảnh giác.

Bàn tay anh lần theo mép gấp của yukata kéo nhẹ làm bung hết cả áo. Toàn bộ cơ thể cô bị phơi bày trước mắt anh.

- Anh. .. Anh không được nhìn !

- Sao lại không? Trước đây chẳng nhìn mọi ngày còn gì? Em ngại cái gì nữa chứ?

- Nhưng mà. . á!

Anh bóp chặt lấy eo khiến cô vì đau mà hét lên.

- Anh làm tình được chứ?

Nói nhỏ vào tai cô, lời nói mị hoặc khiến cô gật đầu tùy ý để anh hành hạ.

Hôn nhẹ lên cánh môi, tay anh đặt lên đôi gò bồng đảo xoa nhẹ. Tiếng nấc nho nhỏ vang ra từ cổ họng của cô. Rời khỏi môi anh hôn từ cô xuống giữa ngực, ngậm lấy một bên nhẹ nhàng để lại vết đỏ. Bàn tay lần xuống đùi vuốt nhẹ, từng nụ hôn rớt dần về phía dưới.

Bỗng dưng cô nắm lấy chặt lấy tay anh lắc lắc đầu.

- Anh đừng làm vậy?

- Sao lại không? - Anh ngạc nhiên nhìn cô.

- Bẩn lắm! - Cô đỏ mặt quay sang hướng khác mắt không nhìn anh.

Anh mĩm cười rút dây quấn yukata bịt mắt cô lại.

- Thế này thì em chẳng thể nhìn thấy nữa!

- Nhưng. . a.

Không đợi cô nói, anh cuối xuống trêu đùa nguyệt hoa của cô. Bàn tay đùa nghịch bên trong khiến cô không kiềm được mà phát ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt.

Chặn miệng cô lại anh nói nhỏ.

- Bé thôi!

Nâng hai chân cô lên anh từ từ tiến vào khiến cả thân cô căng cứng, đôi gò bồng đảo nhún nhảy theo từng động tác của anh.

Đưa tay siết lấy chúng anh điên cuồng chuyển động thân dưới làm cô gần như mất hết ý thức. Cơn cực khoái kéo đến cô ôm lấy lưng anh cào mạnh rồi nằm vật ra sàn thở dốc.

Anh vẫn ngồi yên nhìn cô đang chật vật bên dưới thân mình, mỗi lần cô cựa quậy là phần thân dưới lại được dịp phục hồi thêm một chút. Nhận ra điều khác lạ Ami vội gỡ sợi dây che mắt ra mặt méo xệch nhìn anh.

- Ami anh xin lỗi, em chịu khó sáng mai ngủ bù nhé!

- Không. .. Không.. Không!!!

.. ..

Sau khi trở về từ Nhật, cô nhận được tin Sim Ae sẽ kết hôn vào tuần sau. Quá bất ngờ cô chỉ vừa mới kết hôn mà bây giờ đã đến lượt Sim Ae. Vội vã chạy về nhà cô nhìn thấy Sim Ae cùng Jimin đang quỳ dưới đất tay cả hai nắm chặt lấy nhau.

- Mẹ có chuyện gì vậy?

Cô chạy đến ngồi cạnh bà Kwon lo lắng nhìn về phía Sim Ae.

- Có thai!

TaeHyung ở bên ngoài thông thả bước vào lên tiếng, anh cuối đầu chào bà Kwon rồi ngồi cạnh vợ mình.

- Có thai sao? Không thể nào?

Ami ngạc nhiên nhìn bà Kwon như tìm đáp án chính xác. Bà Kwon thở dài xoa hai bên thái dương gật đầu.

- Mẹ biết là con và Jimin đang tìm hiểu nhưng mẹ không hề biết hai đứa lại tìm hiểu nhau đến mức có con với nhau. Sao đến bây giờ con mới cho mẹ biết?

- Con xin lỗi! - Sim Ae gục đầu mắt ngấn nước.

Jimin lau vội nước mắt cho Sim Ae ngẩng đầu nhìn bà Kwon.

- Chuyện là do con Sim Ae không có lỗi, đứa bé trong bụng là con của con là cháu nội nhà họ Park. Con sẽ chịu trách nhiệm những gì mình gây ra, con sẽ không để con của con phải chịu tuổi nhục gì khi mở mắt chào đời !

Bà Kwon ngồi trên ghế tay siết chặt lấy nhau nhìn đứa con gái mình đang quỳ dưới đất có chút mềm lòng.

- Mẹ mau cho Sim Ae đứng dậy đi, cậu ấy đang mang thai không thể để động thai được. Jimin anh ấy đã nói sẽ chịu trách nhiệm rồi mà, mẹ cho hai người họ đứng dậy đi. - Ami ngồi cạnh lay lấy tay bà khuẩn khoản cầu xin giúp.

- Đứng dậy đi đừng để cháu ngoại mẹ phải chịu khổ cùng con. Jimin gọi cha mẹ sang đây ta bàn chuyện cưới sinh cho hai đứa, để bụng lớn thì không hay.

Bà Kwon nói xong đứng dậy bỏ về phòng. Đỡ Sim Ae dậy Jimin lau nước mắt trên má cô nhẹ giọng.

- Em đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến con.

- Xem ra cậu cũng giỏi nhỉ?

TaeHyung ngồi trên ghế ngã người ra phía sau móc mỉa cậu, Jimin cũng không kém cạnh đớp chát lại anh.

- Có giỏi cũng không bằng cậu!

- Haha giỏi hay không thì bụng con người ta đã lớn lên rồi, mình đâu có tài lẽ đó như cậu!

- Kim TaeHyung cậu!

Jimin cứng họng đưa tay chỉ vào anh không thể đáp trả, chỉ hận mình quá ngu ngốc mới đối đầu với cái tên cáo già này. Vươn vai một cái TaeHyung nhếch môi đắt thắng khoắt vai Ami đi lên phòng.

- Vợ à vai anh hơi đau, ta lên phòng thôi để con người ta còn tâm tình!

- Cậu chết đi!

Jimin hét lên theo bóng TaeHyung khuất sau dãi hành lang, nhún vai một cái anh chẳng thèm quay đầu đáp trả.

. ..

Sau khi sự việc được bên nhà họ Park biết hai bên gia đình đã gấp rút tổ chức tiệc cưới cho cả hai phòng khi thai lớn sẽ không hay, tất cả được anh cùng Ami chuẩn bị trong một tuần. Tiệc cưới đơn giản ấm cúng bên người thân.

Nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của Sim Ae cô thở phào, sau tất cả thì con người ta cũng tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc bên nhau.

Sim Ae cười rạng rỡ xoay người tung bó hoa ly lên không trung, bó hoa rơi xuống đáp thẳng vào tập tài liệu trên tay thư ký Kang. Đẩy gọng kính nhìn bó hoa ly trước mặt anh cầm lấy đặt vào tay Mi Rae đang đứng bên cạnh. Bất giác hai má Mi Rae đỏ bừng, tay mân mê từng cánh hoa. Khẽ hắn giọng khi nghe thấy mọi người xung quanh đang cười khúc khích nhìn anh.

- Tôi không thích hoa cô cứ cầm lấy!

- Tôi biết, cảm ơn!

Vén mớ tóc lên mang tai Mi Rae cười tươi nhìn cậu. Trong phút chốc cậu quay mặt đi ngay miệng lắp bắp đến líu cả lưỡi.

- À. . Ừ tôi phải về công ty. . Đường ra ở đâu nhỉ? À ở đây, tôi. . tôi về đây!

Lắc đầu nhìn thư ký Kang TaeHyung siết lấy eo cô thì thầm.

- Hay là tối nay mình cũng sản xuất một đứa con nhỉ?

Cô đỏ mặt nhìn người đàn ông trước mặt mình.

- Đồ lưu manh!

- Hay là ta đổi lại thời điểm nhé bây giờ thì sao?

- Không. ..không em không muốn buông em ra!

Đêm hôm ấy một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời rơi xuống mặt đất, ngôi sao ấy là một tinh linh bé nhỏ đang hình thành. Là minh chứng của một hạnh phúc đã nếm trải mọi trái đắng của cả hai.

End

Thế là đã hoàn thành Cacao Nóng chap cuối cùng, cảm ơn tất cả đã theo dõi và yêu thích đứa con tinh thần này. Rất monh tất cả sẽ lại ủng hộ cho tao cũng như những đứa con tinh thần tiếp theo nhé ^^

Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro