#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biết thế hồi xưa làm công chức cho rồi."

Nara nhìn ra ngoài cửa hàng hoa, thở dài thườn thượt. Năm nay mùa đông đến muộn, mãi đến giữa tháng 12 ở trong nhà nhiều khi Nara vẫn còn mặc áo cộc, cũng chính vì vậy mà những loại hoa nở vào mùa đông đều đã tăng giá. Mà rồi thì gió đông đến cũng đột ngột quá, mới hôm qua tiết trời còn hơi hơi ấm, mặc sweater ra đường vẫn còn chấp nhận được, vậy mà hôm nay người ta đã phải bận áo dạ dày và đeo khăn quàng cổ. Thời tiết này chẳng tốt cho hoa một tí nào, rồi bọn trẻ con và người già cũng dễ đổ bệnh nữa.

"Đám hạt mới gieo không biết có trụ nổi không đây."

"Nghe nói tối nay sẽ có tuyết đầu mùa đó chị."

"Đừng đi giày khi trèo lên ghế chứ Yuki."

Nara gõ nhẹ đầu cô bé đang đứng trên ghế, tay với lên kệ hoa. Yuki là một bé gái 12 tuổi với mái tóc nâu sậm được tết gọn sang hai bên, cố định bằng chiếc kẹp có hình hoa tulip màu hồng đào trông đáng yêu vô đối. Con bé là phụ việc của Nara, nhà nó ở gần đây, là con gái của người quen, con bé thích tiệm hoa của Nara lắm, cứ kì kèo đòi giúp cho bằng được, mà Nara không giỏi đối phó với mấy trò làm nũng dễ thương của tụi trẻ con, thế nên sau mấy ngày khăng khăng từ chối, bạn cũng đành mềm lòng mà cho con bé một chân chạy việc.

"Nào! Chị đừng gõ vào đầu em! Véo tai, véo tai ấy!" - Con bé rụt vai, né đầu, chun mũi phụng phịu càu nhàu.

"Đừng nhăn mặt, già sớm đấy." - Nara nhéo nhẹ vào mũi con bé để rồi bị nó cắn lại một cái vào tay, đau điếng.

"Đồ quỷ nhỏ."

"Quỷ nhỏ đáng yêu~"- Yuki nhanh nhảu nhảy khỏi ghế, còn không quên tinh nghịch nháy mắt một cái.

"Đúng là hết cách với nhóc. Thôi, làm việc, dọn mấy bó hoa ly với cẩm tú kia vào trong đi. Nhớ nhẹ tay nhẹ chân thôi không cả hỏng hết hoa của chị."

"Vângggg."

Nara thở dài, lắc lắc đầu ngao ngán nhìn bóng dáng nhỏ bé giả đò khiêu vũ theo điệu hát ngân nga với hai bó hoa cẩm tú cầu xinh xắn trên tay. 

Đoạn, bạn rời mắt, tiếp tục cầm cuộn dây chạc lên, áng khoảng một đoạn dây dài tầm 4 gang tay và cắt. Đôi tay thoăn thoắt cuốn 2 vòng dây bên ngoài lớp giấy gói, buộc chúng lại thành hình một chiếc nơ xinh xắn.

"Done."

Nara để bó hoa lên chiếc kệ trên cùng còn trống, thay thế cho đóa hoa baby Yuki vừa mới mang đi ban nãy. Bạn với tay chỉnh lại vị trị của bó hoa, ngắm nghía một lát rồi mới hài lòng quay đi, lấy nốt bó tulip để trên chiếc bàn đặt trong góc, định bụng đặt nó lên chiếc kệ bên dưới kệ hoa anh thảo khi nãy.

Bỗng, bạn khựng lại. 

Đôi mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng hướng ra phía bên ngoài lớp kính, thẳng về vỉa hè bên kia đường. Khi nãy bạn không hề để ý, có thể là do khi ấy đang mải nói chuyện và đùa nghịch cùng Yuki, vậy mà giờ lại thấy. Một cô gái. Một cô gái có vóc người nhỏ nhắn và mái tóc nhuộm màu nâu caramel đứng ở trên vỉa hè, ngay cạnh cột đèn giao thông. 

Cô ấy có ngoại hình bắt mắt. Nhưng những thiếu nữ sành điệu và thời trang thì bạn vẫn thấy hàng ngày, có khi họ sẽ đến và mua một ít hoa, nhưng thường chỉ là những người đi đường thoáng qua xinh đẹp. Vậy nên đáng lẽ cô gái này cũng nên như thế. 

Con đường này ngày nào cũng đông người qua lại, tấp nập vô cùng, chủ yếu là do ngay cạnh ga tàu điện ngầm, cũng được tính là khá sầm uất, sống và làm việc ở đây, Nara hàng ngày đều chứng kiến hàng hà sa số những cuộc đời vội vã, những bước chân hối hả, dòng người xô bồ cứ lũ lượt chảy qua như những đợt sóng triều dập dìu không hồi kết. Và em đứng đó như một khoảng lặng của cuộc đời, như một bọt nước không chạy theo con sóng mà lẳng lặng trôi xa rồi chìm vào, hòa vào trong biển lớn. Em như một dấu chấm trong áng văn dài không ngắt nghỉ, nổi bật, nhưng cũng khó thấy biết nhường nào. 

Em đứng như thể đang đợi ai đó, nhưng không một ai dừng lại cả, mọi người thấy em lạ, hẳn rồi, nhưng họ chỉ liếc em và dúi vào người em vài ánh nhìn hiếu kì hay đánh giá rồi cứ thế lướt qua luôn. Không một ai dừng lại cũng chẳng ai đến hỏi thăm em lấy một lời. Cũng chẳng trách họ được, bởi ai nấy đều chỉ vội vàng lưu một dấu chân thoảng qua trên con phố, nào có ai dừng lại hay quay đầu để biết em đã chờ đợi bao lâu. 

Trời hẳn đang rất lạnh, mũi em đỏ ửng lên, và những ngón tay em khi đưa lên vuốt tóc thì đỏ lựng hết cả rồi, Nara nhìn mà thấy rùng mình bởi cơn lạnh dù trong tiệm vẫn đang mở điều hòa. Ánh mắt bạn bắt đột ngột va phải em trong khoảnh khắc, và cứ thế dính chặt trên đó hàng phút liền. Bạn cứ đứng đó, mày nhíu lại, môi mím chặt, cứ như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì khó khăn và đau khổ lắm ấy.

"Chị Nara?"

Bạn giật mình, như thể vừa sực tỉnh khỏi cơn mơ.

"Chị đây."

Yuki đang nắm lấy góc áo của Nara, vẻ mặt phụng phịu.

"Sao chị chẳng để ý gì cả, đang giờ làm việc mà cứ ngẩn ra đấy là sao. Bộ có gì hay ho ngoài đấy hả? Em có thấy gì đâu, tuyết cũng chưa rơi nữa."

"Ừ, không có gì hay ho cho Yuki xem đâu. Chị xin lỗi, chị hơi buồn ngủ ấy mà."

"Bỏ bê công việc là hư lắm đấy."

"Rồi, chị xin lỗi, để xíu chị tạ lỗi với tiểu thư Yuki bằng một cốc cacao nóng nhé?"

Nara cười và hùa theo Yuki, tay nắm lấy vai, xoay người con bé lại rồi đẩy nhẹ để lùa Yuki vào nhà trong, vừa đi, bạn vừa quay đầu lại phía sau nhưng chưa kịp thấy bóng dáng nhỏ bé ấy lần nữa thì một chiếc xe tải đã đột ngột đi đến rồi dừng ngay trước mắt, chắn em khuất khỏi tầm nhìn.

                                                                                                              ***

"Vậy em về nhé."

"Em có chắc là không cần chị đưa về không?"

"Dạ, không sao đâu, anh trai em mới vào làm ở tiệm bánh cách đây có 2 tiệm à, em qua đó rồi anh đưa em về luôn."

"Ồ, nhóc Natsu cũng đi làm rồi cơ à, vậy thì đợi chị chút nhé."

Nói rồi Nara quay vào nhà trong và tìm kiếm một lúc lâu sau đó quay ra với một bó hoa nhỏ màu hồng phớt.

"Đây, quà cho Natsu nhé."

"Hoa gì đây ạ?"

"Hoa thục quỳ đấy. Chị không có nhiều hoa này lắm, còn có mỗi mấy bông này thôi. Lần sau chị sẽ tặng bó to hơn."

Rồi bạn đem bó hoa ra, dúi vào tay Yuki, tay còn lại nhét thêm cho con bé vài viên kẹo

"Kẹo chanh cho Yuki và anh Natsu vì hôm nay đã làm việc chăm chỉ."

"Em cảm ơn chị." - Con bé nhận lấy kẹo từ tay Nara và mỉm cười toe toét.

"Ừ, em về cẩn thận nhé."

Nara vẫy tay chào con bé nhưng không vào nhà ngay mà mở rộng cửa, tựa mình vào khung gỗ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cho đến khi cửa tiệm bánh ngọt mở ra, bạn loáng thoáng nghe được con bé gọi anh trai nó rồi Natsu, một cậu trai với mái tóc nâu sẫm và nước da bánh mật, chạy ra bế xốc con bé lên, hơi cúi đầu với bạn thay cho lời cảm ơn rồi quay trở vào tiệm bánh.

Thế nhưng Nara vẫn chưa vội vào nhà ngay, bạn còn đứng tựa cửa thêm một lát, mắt đánh sang bên kia đường, và thấy cô gái ban nãy vẫn đứng kia. Hẳn là lạnh và mỏi lắm, chân chắc đau nhức hết rồi, bạn nghĩ thầm trong bụng. Bạn chỉ muốn chạy lại hỏi thăm rồi kéo em vào cửa tiệm nghỉ ngơi một lát, hoặc có thể ở trong này đợi luôn cũng không sao, thế nhưng Nara không làm, bạn chỉ nhìn một lúc rồi sau đó lại quay người trở vào trong.

Đến cả khi cửa đã đóng lại thì luồng khí lạnh ban nãy cũng chưa tan đi hết được, cái hơi lạnh của khí trời và ấm áp của điều hòa vấn vít lại với nhau, cảm nhận điều ấy khiến Nara thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. 

Nara nhanh chóng xốc lại tinh thần và trở lại với công việc. Bạn đến bên chiếc bàn gỗ tròn với những bó hóa nhỏ, gói ghém nốt phần còn lại rồi xếp chúng cẩn thận vào một cái thùng nhựa vốn được dùng để đựng đá và kem lạnh mà Nara thó được của mẹ vài năm trước khi bạn sắp sửa lên thành phố, khi ấy bạn cầm nó theo mà cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, chỉ là đột nhiên thấy nó nằm chỏng chơ trong phòng kho, và thế là không kìm được mà xách thẳng đi luôn. Đến khi sắp xếp đồ đạc cho căn hộ mới thuê, bạn mới ngớ người nhận ra rằng thùng nhựa ấy không nằm trong những vật dụng cần thiết mà bạn đã lên kế hoạch chuẩn bị cho nơi ở mới, và thế là bạn loay hoay mất hẳn một buổi trời mà vẫn chẳng biết nên xếp nó vào xó nào, cuối cùng đành vứt tạm vào một góc, ấy thế mà cũng đến lúc cần dùng đến, rồi đến khi nhận ra thì nó cũng đã trở thành một trong những "vật dụng cần thiết" trong cuộc sống rồi.

Sau khi gói xong bó hoa cuối cùng, Nara lại tiếp tục cặm cụi thu dọn quét tước một hồi rồi mới khệ nệ vác cái thùng nhựa ấy ra chất lên xe đạp, lấy dây cố định và lên đường. 

Cũng đã 11 giờ đêm, đường phố giờ đây vãn hẳn người qua lại, ấy thế mà lúc Nara liếc mắt sang phía bên kia đường, bạn vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng người con gái ấy. Sau cái liếc mắt đầy vụng trộm và nhanh chóng đó, bạn tránh hẳn đi luôn, từ khi ấy cho đến lúc lên xe đi cũng không ngó sang bên kia đường một lần nào nữa cả. Trong lòng Nara lúc đó dấy lên hai luồng cảm xúc, một phần lo lắng, một phần sợ hãi, đầu óc bạn trống rỗng và dường như khi ấy chỉ có thói quen và bản năng đưa bạn được đến nơi cần đến.

Chỉ đến khi xe đỗ xịch lại trước cổng viện dưỡng lão, bạn mới ngớ người nhận ra. Nara nhìn đồng hồ, 11h14p, còn 1 phút nữa thôi. Đúng lúc bạn vừa ngẩng đầu lên thì một bóng phụ nữ dong dỏng nhẹ nhàng hé mở cánh cửa gỗ nãy giờ vẫn đang im lìm đóng chặt. Nhác thấy Nara, người phụ nữ vừa hớt hải chạy lại vừa lạo xạo chùm chìa khóa trên tay, chắc là để tìm chìa mở cổng. Nara cũng gỡ dây cố định thùng nhựa, mở nắp thùng lấy ra hơn chục đóa hoa nhỏ.

"Đây ạ, hôm nay có cúc tana, cẩm tú cầu, hoa baby và vài bó anh thảo. Đáng ra có cả hoa hồng cơ nhưng mà Teru lỡ ăn mất tiêu rồi chị ạ, chị bảo dì Kiyo thông cảm nha, mai em nhất định sẽ đền một bó hồng thật to."

"Ôi không cần đâu, em tặng hoa cho viện dưỡng lão vậy là tốt lắm rồi, các dì vui lắm, không ai bất mãn hay phàn nàn gì cả đâu."

"Dạ vâng, nhờ chị gửi lời hỏi thăm của em tới các dì nhé. Chúc chị ngủ ngon."

"Em cũng vậy, đi đường cẩn thận nhé em."

Chào chị xong, Nara lại trèo lên xe đi tiếp. Người phụ nữ vừa rồi là chị Tamaki, một góa phụ trẻ và là người điều hành viện dưỡng lão. Nara và chị hẹn nhau lấy hoa vào mỗi 11h15p tối hàng ngày như một món quà bất ngờ dành cho các dì ở viện vào mỗi sáng sớm. Chị Tamaki kể rằng trước khi đi ngủ mọi người đều hào hứng đoán xem tối nay Nara sẽ đem đến loại hoa gì và điều đó thực sự làm bạn cảm thấy ấm áp vô cùng. 

Nara không chỉ đem hoa đến cho viện dưỡng lão này mà còn đem tặng cho những người già mà bạn quen biết trong khu bạn sống, nếu một ngày nào đó bạn đến cửa hàng tiện lợi hoặc đi qua công viên và thấy một người hàng xóm nào đó có tâm trạng tệ thì tối hôm ấy bạn cũng sẽ cài vào hòm thư nhà họ bó hoa như một món quà động viên. 

Tất nhiên là Nara không có điều kiện để có thể dùng hoa tươi đem tặng, vậy nên bạn sẽ dùng hoa từ những bó không đủ tươi để bán vào ngày hôm sau nhưng cũng chưa héo nhiều, loại bớt những bông trông không còn được đẹp mắt và chia thành từng bó nhỏ để nhét vừa hòm thư, giấy gói thì tận dụng phần giấy thừa cắt ra từ những bó hoa lớn, như vậy thì không tốn kém mấy nhưng vẫn có một bó hoa xinh xắn đem tặng. 

Bạn đã làm điều này được gần 5 năm rồi và mọi người dù ban đầu có chút e dè hay ngượng ngùng hoặc nghi ngại thì giờ cũng đã quen, vậy nên ngày nào cũng sẽ có vài dì hoặc chú ghé qua tiệm hoa của Nara cảm ơn, lâu lâu lại tặng bạn thứ gì đó, ví dụ như là ít dưa hấu hay dưa muối nhà làm chẳng hạn, và Nara cũng vui vẻ nhận lại, đó là cách mà bạn hòa mình vào cuộc sống nơi đây dù chẳng mấy khi ra ngoài giao lưu với ai, lặng lẽ, chậm rãi và nhẹ nhàng.

Nara kết thúc việc tặng quà bằng bó hoa cát cánh được bạn nhẹ nhàng đặt vào chiếc túi giấy treo trên tay nắm cửa nhà bà Kawamura, chủ của một dãy nhà cho thuê toàn là sinh viên, những hôm nào còn nhiều hoa thì bạn cũng sẽ để cho mấy nhóc đang sống ở đây mỗi nhà một bó. 

Xong việc, Nara lên xe quay trở lại tiệm, bây giờ cũng đã quá nửa đêm rồi, đường đêm vắng tanh, lâu lâu bóng đèn đường còn chớp nháy trông đến là ghê, trời cũng đã lạnh hơn lúc bạn ra khỏi nhà nhiều, và đột nhiên Nara thắc mắc, không biết cô gái bên đường có còn đứng đấy không, hay là em đã về nhà và cuộn mình trong chăn ấm? Chắc là em đã rời đi rồi, nhưng nếu chưa thì sao? Nara rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh ấy. Thế là Nara quả quyết rằng chắc chắn sẽ đưa em vào nhà và pha cho em một cốc cacao nóng ấm nếu bạn trở về và vẫn còn thấy em đứng cạnh cột đèn giao thông giờ đã không còn xanh đỏ mà chỉ nhấp nháy ánh vàng, tần ngần ngước lên bầu trời đêm không trăng sao, xám xịt đầy u buồn đặc trưng của chốn thành thị hay ngẩn ngơ ngó vào một ô cửa kính tối om, im lìm của một cửa hàng nào đó. Và ý nghĩ đó không hiểu sao lại khiến Nara hào hứng và vui vẻ lạ thường.

Nhưng ông trời đúng là chẳng biết chiều lòng người, khi Nara về đến nơi thì đã chẳng còn một bóng người nào trên đường nữa, vỉa hè bên kia đường giờ chỉ còn gió thổi lạnh thấu xương và lâu lâu là vài ba xác lá khô bị gió bốc lên cao rồi lại tàn tạ rơi xuống lòng đường nhựa. 

Nara thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi nhưng cũng có chút gì đó hụt hẫng và trống rỗng vô cùng. Bạn cứ đứng thừ người ra đó, tay giữ chặt ghi đông, mắt nhìn trân trân về phía cột đèn giao thông bên kia đường cho đến khi một cơn gió mạnh thốc qua, đập vào mặt Nara lạnh ngắt khiến bạn phải nhắm tịt mắt lại, mấy sợi tóc con bị thổi ngược ra đằng sau rồi lòa xòa rơi xuống trước mắt. Nara lắc lắc đầu cho đám tóc rối nùi bớt vướng víu rồi lặng lẽ dựng xe đạp qua một bên. Bạn với tay vào túi, mò mẫm lấy ra chiếc chìa khóa bằng đồng, trầm ngâm tra chìa vào ổ khóa, vặn hai nấc rồi lại rút chìa ra, kéo tay nắm cửa, đẩy nhẹ để cạnh trên của khung cửa đánh vào chiếc chuông buộc nơ tím phớt kêu leng keng vài tiếng trong vắt. Nara cởi bỏ chiếc khăn quàng đan tay vụng về màu đỏ rực rồi thở dài lẩm bẩm

"Thèm cacao nóng quá đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro