#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nara thường ngủ khá sâu, chất lượng giấc ngủ của bạn rất tốt, thế nhưng Nara luôn có thể bật dậy ngay khi chuông báo thức vừa mới kêu được vài giây và luôn cực kì tinh táo. Tuy vậy, đồng hồ sinh học của Nara dường như không hoạt động tốt lắm, dù hầu như ngày nào cũng ngủ vào khoảng tầm giờ đó và thức dậy vào cũng một khung giờ cố định nhưng nếu quên đặt báo thức thì chắc chắn bạn sẽ dậy muộn và có thể là cửa tiệm sẽ phải đóng cửa mất một buổi, có khi là cả một ngày. Hôm qua Nara, không giống bình thường một chút nào, đã đuểnh đoảng đến mức quên khuấy việc phải đặt chuông đồng hồ. Vậy nên hôm nay, thay vì tiếng chuông báo morning glory thường ngày thì thứ đánh thức Nara là cái gì đó ươn ướt cứ cọ cọ hoài vào mặt bạn. Nara nhăn mặt, ngay sau đó mở bừng mắt và thấy Teru đang ngồi ngay bên giường, vẫy đuôi trong khi vui vẻ cọ chiếc mũi đen phập phồng của nhóc vào mặt bạn. Nara lấy tay đẩy nhẹ đầu chú nhóc nghịch ngợm này ra rồi chống tay ngồi dậy trong khi ngáp một cái thật dài. Bạn với tay lấy kính và suýt nữa nói bậy một chút khi nhìn vào giờ hiển thị trên đồng hồ điện tử

"Trời đất ơi, hôm qua chị quên đặt báo thức thật, nhưng mà Teru à, có cần phải sớm thế không? Mới 4 giờ sáng thôi nhóc à."

Và để chắc chắn rằng bạn không nhầm 4 giờ sáng thành 4 giờ chiều, dù chắc chắn là không nhầm được vì nếu là buổi chiều thì đồng hồ điện tử sẽ hiện 16 giờ chứ không phải số 4 với hai số không vuông vức sau đuôi thế kia, Nara vươn tay kéo rèm cửa sổ để thấy nền trời đông xám xịt đầy những áng mây xác xơ như chiếc kẹo bông bị véo nhẹ mỗi chỗ một tí. Đoạn, bạn cúi đầu nhìn xuống lòng đường đang phủ một lớp gì trăng trắng như miếng bánh rắc đầy đường cát mà bạn thường nhăn mặt mỗi khi nhìn thấy nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết sạch vì để cho người ta vui, rồi lại ngước lên nhìn mấy hạt trắng li ti đang lừ lừ rơi xuống từ đống "kẹo bông" xác xơ buồn bã lững lờ trên trời.

"Gâu"

"Được rồi Teru, tuyết chứ gì, ừ chị biết rồi, nhưng lần sau em có thể đợi đến muộn hơn được chút không, dù sao cũng chỉ là tuyết thôi mà, chị còn phải ngủ nữa bé ơi."

Nara khổ sở rên rỉ dù chắc chắn Teru với cái đầu nghiêng nghiêng và cái đuôi vẫy không ngừng nghỉ ngồi kia không thể hiểu được những gì bạn đang nói. Nara bước xuống giường, xỏ đôi dép bông trắng vào chân, ngáp ngắn ngáp dài bước đến bên tủ quần áo, lục lọi một hồi rồi lôi ra cái áo len cao cổ cũng màu trắng, một chiếc quần dài bằng nhung ống thụng cũng trắng nốt rồi lồng chúng ra ngoài áo thun dài tay và quần trong dạng boyshort mà bạn vẫn thường mặc như một bộ đồ ngủ.

"Được rồi, giờ thì chúng ta trông y hệt nhau."

Nara hài lòng nói với Teru khi ngắm mình trong gương. Bạn ngồi xuống, xoa xoa cái đầu trắng muốt của nó rồi nhe răng cười nhăn nhở

"Y như hai cục bông."

Teru rất thích tuyết và, không hiểu vì sao, lại rất nhạy cảm với tuyết. Từ khi nuôi Teru thì năm nào Nara cũng được ngắm tuyết đầu mùa, miễn là tuyết không rơi vào lúc bạn đang ngủ, và Teru nhất định sẽ kéo bạn ra khỏi nhà cho bằng được để hào hứng nhảy nhót đuổi theo những bông tuyết đầu tiên như một đứa trẻ rồi lại phấn khích lăn lộn trên nền đất lạnh cóng chưa đọng nổi chút tuyết nào.

Nara vòng vào cổ Teru một sợi dây trắng rồi vừa lắc đầu vừa cười khi nhìn đứa nhóc nghịch ngợm này chạy xô xuống cầu thang, phóng vèo ra trước cửa, lấy một chân cào cào lên tấm rèm che cửa kính, đầu ngóng lại đằng sau, nhìn Nara với đôi mắt long lanh đầy chờ đợi ngay khi bạn vừa đứng lên và ra hiệu rằng nó có thể đi xuống nhà dưới.

"Teru, bỏ chân xuống. Hỏng rèm bây giờ."

Teru rụt chân lại ngay lập tức, ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn với cái đuôi trắng bông mềm mại như một chiếc khăn choàng lớn đang không ngừng vẫy qua vẫy lại, đứa nhóc này nghịch ngợm nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời vô cùng, cái dáng vẻ cố tỏ ra vô hại đáng yêu của nó khiến Nara thấy cưng muốn chết.

"Teru à, trời còn chưa sáng đâu."

Nara cười khổ, tự rót cho mình một cốc nước ấm rồi tiến lại chỗ Teru đang vẫy đuôi đầy nịnh nọt kéo tấm rèm lên.

"Nhóc thật là. Đợi một xíu để chị mở cửa đ-"

Nara cười khúc khích đẩy nhẹ đầu gối khi Teru bắt đầu cọ đầu vào chân bạn. Nhưng rồi nụ cười cứng đờ và tắt ngấm khi Nara bắt gặp một mái đầu nâu caramel lấm tấm những đốm tuyết trắng ở phía bên kia đường. Cô gái bên đường mặc một chiếc áo khoác dạ màu be, váy kẻ caro và đi tất chân màu đen, trên cổ quàng một chiếc khăn len được đan tay khéo léo màu đỏ rực.

"Vãi."

Nara bật thốt ra một từ không mấy hay ho trong cơn sửng sốt, rồi vẫn giữ cái vẻ mặt bàng hoàng ấy, Nara lẩm bẩm nói với Teru

"Này là xui hay may đây hả nhóc?"

Bạn vươn tay lấy chiếc khăn len xếp vuông vức đặt trên bàn nhưng khi đã quàng được một nửa thì lại ngần ngừ rồi cởi ra

"Đi thôi nào, Teru."

Nara mở cửa, nắm chặt lấy sợi dây trắng đang được buộc vào cổ Teru rồi quỳ một chân xuống đường, nói nhỏ vào tai nhóc

"Nghe kĩ này Teru, thấy chị gái bên đường không?"-Nara vừa nói vừa chỉ về cô gái tóc hippie màu nâu caramel đang cúi gằm mặt nhìn mũi giày màu nâu cánh gián cọ cọ vào nhau- "Ra chào chị gái đó đi."

Rồi Nara từ từ thả dây, để cho Teru huỳnh huỵch chạy sang phía bên kia đường. Bạn thong thả đứng lên nhìn theo cái mông trắng trẻo đầy lông và chiếc đuôi bông xốp đang không ngừng vẫy trái rồi lại vẫy phải, lẩm bẩm đầy hài lòng

"Chà, đúng rồi, bé ngoan."

Mie, cô gái với mái tóc nâu caramel kì quái đứng cạnh đèn giao thông từ đầu giờ chiều tới tối muộn mà Nara thấy hôm qua lúc này đã dừng cọ hai mũi giày vào nhau mà chuyển sang nhìn mấy bông tuyết li ti rơi xiêu vẹo rồi chậm rãi đáp xuống đôi giày oxford bóng lộn của mình. Khi đang chìm trong hàng đống suy tư ngổn ngang đến nỗi khiến cho đầu óc em dường như chẳng thể nghĩ được bất cứ thứ gì rành mạch và rõ ràng thì một cái đầu trắng như bông thình lình xuất hiện. Cái đầu ấy ngước đôi mắt đen láy long lanh hơi buồn đặc trưng của loài chó lên nhìn Mie rồi sau đó mới ngập ngừng thò nốt phần thân trắng muốt đầy lông của mình vào tầm nhìn của em. 

Mie và Teru, một người một chó, cứ đứng đó mà ngó nhau trân trân. 

Ngay từ khi thấy Teru, Mie đứng im bất động như thể dính phải phép Petrificus Totalus, còn về phần Teru, thấy đối phương cứ im như phỗng, nó cũng quyết định án binh bất động chờ đợi Mie phản ứng. 

Rồi thốt nhiên, Mie quỳ thụp xuống, đầu gối em dộng cái "cốp" xuống đường nhựa nhưng tuyệt nhiên không thấy em kêu lên tiếng nào, thậm chí còn không cả nhíu mày lấy một cái, em vòng tay qua cổ Teru, ôm nó vào lòng rồi khóc nấc lên một cách đầy buồn bã. Thề với chúa, Nara khi ấy chỉ muốn lại gần em, cũng quỳ gối xuống đường để nghe nó kêu "cốp" một cái rồi vươn tay ra xoa xoa gò má không còn hồng hào vì lạnh, hôn vào trán em, bảo với em rằng nhíu mày như thế thì sẽ nhanh có nếp nhăn, xấu lắm. Nhưng rồi rốt cuộc vẫn đứng im.

Khi Nara còn bối rối đứng đó và ước rằng có thể đến vỗ về em một cách thật tự nhiên mà không phải ngại ngùng thì Teru đã kịp nhận ra rằng Mie đang buồn. Nó cọ cọ đầu mình vào má Mie, vung vẩy khẽ khàng chiếc đuôi nãy giờ đang rũ xuống rồi kêu ư ử vài tiếng như để an ủi. Mie có lẽ cảm nhận được sự quan tâm của chú nhóc này vậy nên cũng không còn khóc dữ như ban nãy, rồi dần dần dừng hẳn. Em không còn gục mặt vào bộ lông trắng mịn màng của Teru nữa mà đã ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt ve nó một cách đầy yêu thương, và hẳn nhiên, em vẫn chưa nhìn đến Nara, có lẽ còn chưa nhận thức được sự tồn tại của một con người khác. Nara im lặng đứng nhìn Mie và Teru một lúc, rồi lại nhìn xung quanh. Trời đã bắt đầu sáng hơn một chút. Khu phố này là khu phố buôn bán, chủ yếu là bán quần áo, nhà hàng, tiệm cà phê hoặc tiệm bánh, sẽ không mở cửa sớm thế, nhưng cũng có vài tiệm rau củ hay hoa tươi vậy nên chỉ một lát nữa thôi sẽ có lác đác vài người ra khỏi nhà, để Mie và Teru ôm nhau ở đây thế này thì không hay lắm. Sau khi tính toán thời gian, Nara bước lại gần, giật nhẹ dây xích của Teru để bảo nó quay lại với mình rồi vươn tay phủi nhẹ tuyết đọng trên vai áo Mie, bàn tay đưa lên mái đầu hippie bồng bềnh đi được một nửa rồi lại thôi

"Ở đây không tiện lắm. Tôi đang định dắt nhóc này đi chơi ở công viên gần đây, cậu có muốn đi cùng không?"

Khi đôi mắt còn vương ánh nước của Mie nhìn lên, Nara đã vô thức nín thở để rồi len lén thở phào khi nhận được một cái gật đầu thật khẽ.

Cả hai cứ thế sóng vai nhau đi trên vỉa hè, im lặng và trầm ngâm.

Đến khi đã tháo dây buộc cho Teru, lấy tay phủi đi lớp tuyết mỏng rồi yên vị trên băng ghế dài ở công viên, mắt vẫn ngoái nhìn theo cái đuôi hiếu động đang lắc lư không ngừng của đứa nhóc nghịch ngợm mải chạy nhảy rồi lăn lộn trên tuyết trắng, Nara vẫn còn thấy không thực một chút nào. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại bởi vì thế mà không biết phải nói cái gì, rồi lại cứ thế mà im lặng nghe gió thổi lạnh ngắt bên tai phải, nhịp thở đều đều ấm áp nhẹ nhàng lọt vào bên tai trái.

"Nhóc đó tên gì?"

Cuối cùng Mie lại là người lên tiếng trước

"Teru."

"Thế à..."

"Tớ cũng nuôi một bé chó. Bé ấy là giống alaska cơ, không giống Teru nhà cậu chút nào, chỉ có mỗi đôi mắt là y hệt thế nên tớ mới ôm Teru rồi khóc như thế. Buồn cười nhỉ, mắt thì con chó nào chẳng na ná nhau."

"Chẳng buồn cười chút nào."

"...."

"Ờm, thực ra-"

"Bé nhà tớ tên Haru, tớ lạc mất bé rồi. Mới chiều qua, ở chỗ tớ đứng. Tớ đưa em ấy đi khám định kì, đến chỗ đó thì tuột tay, rồi đông người quá, đến lúc người ta tản ra bớt rồi thì đã chẳng thấy em ấy đâu nữa. Thế nên tớ mới đứng đợi ở đấy mãi. Dở thật nhỉ? Hôm qua gần nửa đêm anh trai tớ tìm được tớ ở đây rồi lôi tớ về, vừa đi vừa mắng tớ ngốc. Thế mà tớ không khóc, sáng ra hơn 2 giờ đã lại ra đây đứng rồi."

Nara nghe thế thì hoảng hốt đến nỗi đứng bật dậy mở to mắt bàng hoàng nhìn Mie, thất thanh kêu 

"Trời đất! Cậu bị ấm đầu à? Hơn hai giờ sáng ra đây? Một thân một mình giữa mùa đông lạnh thế này? Rồi còn là con gái, nhỡ có việc gì. Sao mà dở người thế?"

Mie ngồi im nghe Nara mắng ầm lên rồi tự dưng lại bật cười khe khẽ, đôi mắt nâu sậm cong cong thành hình bán nguyệt

"Hôm qua anh trai cũng mắng tớ như thế. Lúc đấy tớ nghĩ nếu cậu mà biết chắc cũng nói không khác gì an-"

Chưa nói hết câu Mie bỗng dưng im bặt, cũng không cười nữa, môi mím lại thành một đường thẳng. Nara cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài khe khẽ. Bạn không nhìn Mie nữa mà quay ra gọi lớn mấy tiếng Teru. Khi nhóc con kia lon ton chạy lại rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cho Nara buộc dây vào vòng cổ đâu ra đấy, bạn mới quay lại nhìn Mie rồi cười hiền ơi là hiền, dịu dàng hỏi em

"Có muốn ghé qua chỗ tôi không? Có cacao nóng đấy."

Và rồi bạn lại im lặng, chờ đợi câu trả lời mà bạn đã biết chắc là một cái gật đầu từ khi đặt câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro