Chương 1: Người mẹ trong trí tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn hỏi bất kì một đứa trẻ: "Mẹ là người như thế nào?" thì đứa trẻ ấy sẽ không do dự mà trả lời rằng mẹ là người rất xinh đẹp, dịu dàng đã sinh ra và chăm sóc cho chúng. Với mỗi chúng ta mà nói mẹ rất quan trọng, là món quà vô cùng ý nghĩa và là những gì tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng. Có thể nói mẹ chính là tất cả. Nhưng cuộc sống này đâu toàn màu hồng nên không phải người mẹ nào cũng như thế. Thật đúng cho câu nói: "Hổ dữ không ăn thịt con" nhưng không có nghĩa là nó không đối xử tệ với con mình. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra và tôi chính là một ví dụ thực tế.

Thuở nhỏ, tôi vẫn hay nghĩ rằng mẹ là người tốt với tôi nhất, người mà cả đời này tôi sẽ yêu thương nhiều nhất. Nhưng mọi thứ thật chẳng giống như tôi nghĩ. Mẹ tôi không như những người mẹ khác. Bà ấy là một tấm gương lớn phản chiếu lại tất cả những gì tốt đẹp nhất về mẹ, cho tôi một cái nhìn khác hơn so với đây. Tôi chưa từng nghĩ người mẹ trong trí tưởng tượng ấy và mẹ của mình lại là hai người xa lạ như thế. Cũng nhiều lần tôi thắc mắc và tự hỏi tại sao nhưng nào biết được câu trả lời. Có lẽ đây là chuyện trước giờ tôi nghĩ không thông nhất. Nhiều lúc tôi cho rằng người mẹ hiện tại không phải là mẹ ruột của mình, có khi nào tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị người ta vứt ở đâu đấy rồi được bà ấy nhặt về nuôi cũng không chừng. Nhưng dù là con nuôi đi chăng nữa thì sao lại đối xử với tôi như vậy hay chỉ con ruột mới có được sự thương yêu của mẹ. Chính vì là con nuôi nên cần phải quan tâm, chăm sóc và dành tình cảm nhiều hơn bởi những đứa trẻ ấy rất đáng thương. Nếu không thể cho tôi tình thương thì cưu mang tôi làm gì? Sao lại để cho tôi đau khổ còn hơn là việc bị chính người thân của mình vứt bỏ? Tạo sao cho tôi hy vọng rồi lại muốn tôi thất vọng chứ?

Lúc nhỏ tôi đã rất ganh tị với những đứa trẻ khác vì chúng có mẹ yêu thương hết mực mà tôi thì không được như thế. Bao lần tôi mong muốn một ngày nào đó mẹ ruột sẽ đi tìm và đón tôi về. Đến lúc ấy tôi sẽ không cần phải thấy bản thân mình thua thiệt nữa bởi tôi cũng có mẹ như bất kì ai. Bà ấy sẽ yêu thương tôi hơn bất cứ thứ gì, cho tôi biết tình mẫu tử thật sự là như thế nào. Lúc bị bệnh, bà sẽ là người ở bên lo lắng và chăm sóc cho tôi đến khi khỏi hẳn. Nếu có ai bắt nạt tôi thì mẹ sẽ bảo vệ tôi, tôi sẽ rất an toàn khi ở trong vòng tay ấy. Ước mong của tôi thật đơn giản và nhỏ nhoi phải không? Đó là điều hết sức bình thường nếu ta có mẹ. Nhưng với tôi thì giống như một giấc mơ xa xôi và sẽ không bao giờ với tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caqtc