Chương 2: Con ghẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi thường rất thích trẻ con, đặc biệt là con trai. Có hôm đang chơi với lũ bạn ngoài sân thì nghe cô hàng xóm nói chuyện với mẹ rằng nếu có một cô con gái như tôi thì tốt biết mấy, không như thằng con của cô ấy ngày nào cũng phá phách phải trông nom suốt. Mẹ tôi nghe vậy liền nói: "Có con trai mới là phúc, sinh con gái ra cũng chẳng để làm gì. Sau này nó đi lấy chồng thế là hết nợ."

Hóa ra bấy lâu nay tôi luôn là gánh nặng của mẹ sao? Sinh tôi ra cũng chẳng để làm gì ư? Tôi bị xem thường và phân biệt đối xử như vậy bởi vì tôi là con gái hay sao? Xã hội bây giờ khác xưa rồi mà, trai gái bình đẳng đâu còn như thời phong kiến chứ!

Một hôm nọ, tôi thấy có đứa bé ở gần nhà tầm 7, 8 tuổi, trạc cỡ mình bị mẹ đánh đập. Nó vừa khóc vừa chạy ra ngoài, núp ở sau một cái cây to rồi ngồi khóc tiếp. Tôi đến bên đứa trẻ ấy, hỏi đã xảy ra chuyện gì thì nó ngước đầu lên nhìn tôi: "Tớ vừa bị mẹ đánh", bảo rằng mình chẳng làm gì sai nhưng ngày nào cũng có vài trận đòn roi. Tôi nhìn đứa trẻ đáng thương ấy khẽ nói: "Chúng ta giống nhau nhỉ, đều không được mẹ thương yêu!"
Nó liền quay sang tôi với đôi mắt đầy ngấn nước: "Bà ta không phải mẹ tớ, mẹ tớ mất từ lúc còn nhỏ. Bà ta là mẹ ghẻ, bà ta lấy bố tớ chỉ vì tiền. Tớ không phải con bà ta."
Tôi nghe mà điếng cả người, thì ra là thế. Tôi lại hỏi: "Cha cậu có biết chuyện bà ấy đánh đập cậu không?" Nó liền lắc đầu rồi lặng thinh. Sao con người trên đời này độc ác quá vậy? Dù là đứa con không phải do mình sinh ra đi chăng nữa thì sao có thể làm ra những chuyện thế kia? Đứa bé ấy có tội tình gì? Nó đã mất mẹ rất đáng thương rồi sao lại đối xử cay nghiệt với nó như thế chứ?
Tôi nhìn đứa trẻ ấy rồi như nhớ ra điều gì đó. Có khi nào tôi cũng giống như vậy không? Đều là con riêng, không phải đứa con do mẹ tôi đứt ruột sinh ra. Vậy thì bà ấy là mẹ ghẻ của tôi sao? Người ta vẫn hay nói rằng "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng." Lẽ nào là vậy nên mẹ mới đối xử như thế với tôi. Không hiểu sao tôi lại tin đây chính là nguyên nhân thực sự hơn là việc tôi là con nuôi hay chỉ vì tôi là con gái.

Mãi sau này tôi mới biết được những gì mình từng nghĩ đều đã sai bởi người mà tôi gọi là mẹ suốt bao nhiêu năm nay lại chính là mẹ ruột của tôi. Bà ấy không hề nhặt tôi về nuôi cũng chẳng phải mẹ ghẻ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caqtc