Chương 3: Những năm tháng đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng đi qua, tôi dần chấp nhận khi có một người mẹ như thế, cũng đã quen với việc bị bà ấy đối xử lạnh nhạt. Thời gian đã khiến tôi thích nghi với cuộc sống này hơn, còn người mẹ của tôi thì vẫn dửng dưng như ngày nào, chẳng có gì thay đổi cả. Người mẹ trong mơ ấy với tôi lúc này như một giấc mộng. Tỉnh dậy thì mọi thứ liền biến mất và trở về thực tại. Tôi từng hy vọng sau này bà ấy sẽ thay đổi nhưng giờ cũng không để ý mấy chuyện như thế nữa, cứ sống cho riêng mình dù chẳng dễ dàng chút nào. Suốt bao nhiêu năm trời tôi đã sống như một hòn đá vô tri vô giác không có tình cảm gì cả. Sao tôi có thể sống như vậy chứ? Nhưng biết làm gì hơn, tôi đâu thể lựa chọn cho mình cuộc sống mong muốn, mà chính ông trời đã sắp đặt mọi thứ.

Tôi nghe đâu đó rằng con người nếu thiếu tình cảm sẽ không sống được. Nhưng kết quả thì sao? Tôi vẫn sống như thường ấy thôi, chỉ là... trong tim có một khoảng trống. Tôi sống thu mình lại, chẳng muốn tiếp xúc với ai cũng chẳng có người nào muốn lại gần một đứa bị mẹ xa lánh như tôi. Lớn hơn một chút tôi hiểu rằng sự sinh tồn của bản thân mới quan trọng chứ không phải thứ tình cảm kia. Với tôi mà nói, nó chẳng còn thiết tha như ngày nào. Có cũng được, không cũng chẳng sao bởi tôi đã khác ngày xưa rồi, ít khi suy nghĩ về chuyện liên quan giữa tôi và mẹ nữa. Thử hỏi có ai như tôi mà không thay đổi đâu. Là hoàn cảnh đã khiến con người ta thay lòng đổi dạ đấy thôi, chứ nào phải do tôi. Kể ra ông trời cũng thật bất công nhỉ? Người thì sống trong giàu sang phú quý, kẻ thì đầu đường nơi xó chợ. Người thì được cha mẹ thương yêu, cưng chiều, kẻ thì bị người thân vứt bỏ không chút nhẫn tâm. Tất cả đều do ông trời đã an bài, con người chỉ việc nghe theo ông ấy. Tôi đã từng muốn gặp ông ta để hỏi tại sao cho tôi sống một cuộc đời như thế hay tại kiếp trước tôi đã làm việc gì sai trái phải không? Mọi vật trên đời đều có số mệnh, có lẽ đây là số mệnh của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caqtc