Chương 5: Con người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ mẹ đã không mấy quan tâm đến tôi, cũng chưa từng xem trọng tôi. Mẹ luôn so sánh tôi với những đứa trẻ khác. Trong mắt mẹ, tôi lúc nào cũng thua kém, không có mặt nào tốt. Nào là tôi không học giỏi bằng đứa này, không đứng nhất như đứa nọ, không có năng khiếu gì đặc biệt như con người ta,... khiến cho cha mẹ chúng được nở mày, nở mặt. Bà ấy không nói thì tôi cũng biết mình thua kém người ta, không thể so sánh được nhưng có cần thiết phải nói ra những lời đó trước mặt để cho tôi tủi thân như vậy không? Trước nay tôi vẫn luôn tự ti về mình, bà ấy lại nói những lời đó càng khiến tôi không dám làm gì. Như thế vẫn chưa đủ, ở trước mặt nhiều người còn chê bai tôi, nói xấu đủ điều để tôi không còn mặt mũi mà nhìn ai nữa. Có lẽ, làm vậy sẽ khiến bà ấy vui vẻ.

Thật ra, tôi cũng đâu ngu dốt tới mức ấy, chỉ là những đứa bị đem ra so với tôi quá xuất sắc, vượt trội hơn người nên tôi không thể bì được... 

Người khác ai cũng có thể nhìn ra ưu điểm của tôi, sao chỉ có bà ấy lại luôn cho rằng tôi là đứa bất tài vô dụng, không làm được tích sự gì?

Ngày tháng sau đó, tôi lúc nào cũng mặc cảm bản thân, không còn nhận ra mình có điểm gì tốt nữa, cứ để mặc bà ấy thích so sánh, bới móc tôi. Càng lúc càng ít nói hơn, lầm lì ở một góc, chẳng muốn gặp ai. Tôi tự trách bản thân sao vô dụng như vậy rồi lại nhớ tới những câu mắng mỏ mà mẹ đã nói rất nhiều lần: "Con nhà người ta tài giỏi biết bao, lúc nào cũng làm cho cha mẹ ngẩng cao đầu mà hãnh diện. Còn tao ra đường thì phải cúi gầm mặt mà đi. Sao lại sinh ra cái thứ như mày chứ. Ông trời thật là bất công mà, chúng nó với mày chẳng phải đều là con người hay sao, thế mà mày lại không giống tụi nó ở điểm nào hết vậy. Tao thà đem một đứa xa lạ mà tài giỏi về nuôi còn hơn là nuôi mày. Nếu không phải có mình mày thì tao chẳng thèm để mắt tới đâu."

Bà ấy nói ra những lời này mà không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi, chỉ biết mình hả dạ là được. Từng câu từng chữ mà bà nói ra luôn ám ảnh tôi, như vết dao cứa mạnh vào tim. Tôi chẳng biết phải làm gì, ngồi một góc ôm thân khóc, cả thở cũng không dám.

Bà ấy đúng là người mẹ độc ác nhất mà tôi biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caqtc