Chap 27 Em gái nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy và mọi người đang ăn cơm trừ Maru ra thì có một cô gái bước vào một cách tự tiện và như nhà của cô gái đó vậy.

-Anh Maru ơi, em tới rồi nè_Luna em gái nuôi Maru, bị bệnh ảo tưởng sức mạnh, cứ tưởng sẽ làm Hồ phu nhân không đó chứ. Trong ba năm Sara đi vắng thì có Luna bên Maru nhưng lại rất chảnh chọe, nhà Sara làm như là nhà nó không bằng vậy, tự nhiên dọn đồ vào nhà Sara ở một cách bất lịch sự.

-Nè! Cô làm gì mà đi vào nhà la ầm ĩ lên vậy?_Emma

-Ê ê, ai vậy?_Sara hỏi nhỏ Annie

-Là em gái nuôi của Maru nó bị khùng đó tối này cứ nói là Hồ phu nhân quài_Annie

-À, em có cách trị nó_Sara cười nham hiểm

-Nhà của Maru cũng là nhà của tôi, tôi vào la đấy thì sao?_Luna vênh mặt

-Nè nên nhớ nhà này là của Sara, nó chỉ ở ké thôi, Sara đi vắng để nhà cho tụi tôi coi chứ có phải nó đâu_Toki

-Nhà của ai tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết là chồng tôi ở đây là tôi có thể ở_Luna lên giọng

-Vậy Maru ra gầm cầu ở cô cũng đi luôn đúng không?_Lucy đứng phắc dậy

-Cô là ai mà dám vô nhà của Hồ phu nhân?_Luna

-Tôi là ai cô không cần biết, cô chỉ cần biết là Maru sắp sửa bị ra gầm cầu ở rồi đó_Lucy khinh bỉ nhìn nó

-Cô ăn nói cho cẩn thận nha_Luna chỉ vào mặt cô

-Nhà là Sara đứng tên, tôi là em gái nuôi của chị ấy, thì tất nhiên tôi có thông tin về chị ấy là Maru sắp ra gầm cầu ở rồi đó_Lucy

-Sara, hứ các người một câu Sara hai câu cũng Sara. Vậy sao không thờ cô ta luôn đi_Luna

-Tôi nghĩ là người mà lên bàn thờ là cô đó_Lucy

-Cô..._Luna tức quá

-Có ai nhớ ba năm về trước Sara rạch mặt Emlly không?_Lucy nói làm mọi người hết hồn

-Ý em là sao?_Cody

-Em có chút võ từ chị Sara, nếu không phiền thì cho em lấy lại tay nghề nha, lâu rồi không đánh nhau nên bị ngứa tay_Lucy vừa nói vừa lắc cổ bẻ tay, những tiếng đó nghe mà xanh rờn

-Cô đánh tôi là cô sẽ bị ra khỏi nhà đó_Luna nói khinh bỉ

-Chị tôi đứng tên chứ có phải cô đứng tên không mà đòi đuổi ai?_Lucy

-Được tôi thách cô đó_Luna

-Chát...chát_Lucy đánh nó không trượt phát nào

-Cô..._Nó

Vẫn chiêu cũ Sara tác nó vài ba cái xong lên gối, giật tóc nó. Nó đâu mà không thốt lên lời, cô đè nó xuống cho nó ăn tát cho nó no bụng rồi lôi nó đứng lên, kì này là nó ăn phải những thứ như sau, đấm, đá, tát, dọng không biết nó chọn cái nào nên là cho ăn hết luôn. Mọi người nhìn cảnh này mà nhớ lại Sara ba năm trước khi đánh những nữ sinh khác là lòng họ lại đau như cắt vậy. Sara kéo nó ra cửa rồi thảy nó ra đường luôn.

-Nhìn em mà tụi anh nhớ Sara quá_Huy

-Dạ em là em nuôi của Sara mà_Lucy cười

-Thôi ăn đi_Emma

Hai ba ngày sau nó lại vác cái mặt nó lại nhà Lucy. Mọi người không quan tâm nó làm gì chỉ ngồi nói chuyện rồi coi ti vi. Thấy bị làm ngơ nên nó đã nói.

-Nè các người đang bơ Hồ phu nhân à_Luna

-Cô là Hồ phu nhân sao?_Lucy

-Đúng vậy, tốt nhất là mau đối xử tốt với tôi đi_Luna lên mặt

-Anh rể tôi có vợ nhỏ hồi nào mà tôi không biết vậy ta?_Mia

-Cô nói ai là vợ nhỏ chứ hả?_Luna

-Cô chứ ai, đi cướp mất hạnh phúc của người khác_Emma

-Vậy vợ lớn là ai?_Luna

-Là người đứng tên căn nhà này_Toki

-Mấy người..._Luna

Bắt đầu chiêu trò này nữa chứ, nó thấy Lucy đi ra Maru đi xuống nó tự đi lại chỗ Lucy hất dĩa trái cây trên tay cô sẵn tiện thấy con dao trên dĩa cầm lên rạch một đường nhỏ trên tay rồi tự nhiên khóc.

-Huhu...chị có cần phải làm vậy không?_Luna giả bộ khóc

-Làm vậy là làm sao?_Lucy thấy vậy nên diễn với cô ta luôn

-Nè! Lucy cô làm gì em tôi vậy hả?_Maru thấy Luna khóc rồi tay Lucy cầm con dao nên tưởng Lucy làm gì Luna

-Anh ơi? Chị ấy hất dĩa trái cây trên tay em mới gọt định đem ra cho mọi người ăn, chị ấy nhân tiện lấy con dao định đâm em_Luna

-Cô dám làm vậy với em tôi?_Maru tức giận quát

-Tại sao tôi không dám làm? Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mà Sara bỏ anh đi rồi_Lucy nói rồi nhếch môi, quá quen với việc này rồi

-Cô đừng có bịa chuyện nha_Maru chỉ vào mặt Lucy

-Bịa chuyện hả? Hứ, tôi thừa biết là anh bị một cái bệnh là bệnh hồ đồ đó Maru à_Lucy

-Nè cô đừng có ăn nói xàm bậy nha_Maru

-Sao hả? Nói đúng quá anh tức hả?_Lucy không có đau vì việc này nữa mà còn vui hơn nữa cơ

-Cô có tin là cô bị đuổi ra khỏi đây không hả?_Maru

-Tôi thách anh_Lucy

-Được thôi_Maru

-Anh ơi hôm trước chị đó đánh em còn đuổi em ra khỏi nhà nữa đó_Luna thấy vậy nên khai ra luôn

-Không sao đâu, cô ta không có quyền gì đuổi em cả_Maru xoa đầu nó. Đám kia đang xem kịch hay nên không nói gì vì biết chắc Maru sẽ như vậy.

-Anh đuổi tôi đi sao?_Lucy

-Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay_Maru hét lên chỉ tay ra cửa

-Gì? Nhà anh hả? Tôi nhớ không nhầm là nhà của "chị Sara" mà_Lucy nhấn mạnh chữ Sara

-Cho dù có là nhà Sara đi chăng nữa thì cô cũng sẽ bị đuổi thôi_Maru

-Tôi thấy anh mới là người bị đuổi đó_Lucy

-Cô..._Maru

Chưa nói xong Lucy vào trong nhà vệ sinh làm cái gì đó, đúng năm phút sau ra với bộ dạng Sara chứ không phải Lucy nữa. Nhìn thấy mọi người hết hồn không nói nên lời nhất là Maru.

-Anh nói sao? Tôi bị đuổi hả?_Sara chỉ vào mình

-Sa...ra_Maru sợ sệt

-Được thôi_Sara đứng lên

-Không anh không có ý đó_Maru kéo

-TÔI XIN TUYÊN BỐ TỪ NAY MỌI NGƯỜI CHUYỂN QUA NHÀ MỚI Ở KHÔNG CẦN Ở ĐÂY NỮA, TÔI SẼ ĐƯA ĐỊA CHỈ CHO MỌI NGƯỜI. CÒN ANH VÀ NÓ CỨ Ở LẠI ĐÂY MÀ ANH ANH EM EM NHA_Sara nói lớn thật lớn

-Anh xin em Sara_Maru chấp tay xin lỗi

-Đi thôi_Sara quay đi

-Khoan đã, tôi về đây là để làm lành với anh, nhưng mà qua mấy hành động đó tôi nghĩ là không nên cho anh cơ hội nữa_Sara nói

-SARA_Mọi người mặc kệ Maru chạy lại

-Anh nhớ em quá đi_K.O ôm lấy Sara

-Em cũng nhớ mọi người_Sara cười

-Anh nhớ em_Maru chạy lại ôm Sara đẩy K.O ra

-Buông tôi ra_Sara vùng vẫy

-Nghe anh nói_Maru

-Từ lúc em đi anh rất nhớ em, anh đã tự dằn vặt bản thân mình rồi, anh cảm thấy thiếu em anh sống không được..._Maru đang nói bị cắt ngang

-Sao anh không chết luôn đi_Sara

-Không anh không chết, anh muốn để đi tìm em, tìm lại hạnh phúc của đời anh, nhiều lúc anh bị ảo tưởng là em ở đây với anh, anh nhớ những lúc chúng ta cười đùa với nhau học với nhau anh nhớ lắm, bây giờ ai cũng có đôi có cặp còn anh..._Maru nói lại bị cắt

-Còn anh có em gái nuôi bên cạnh chăm sóc anh anh đỡ tuổi thân, anh đỡ bị nhớ em_Sara

-Nói chung là ANH NHỚ EM VÀ ANH YÊU EM_Maru hét lên

-Thôi được rồi buông em ra đi, mình quay lại_Sara

-Em nói gì?_Maru

-Chúng ta quay lại với một điều kiện_Sara mặt nham hiểm nhìn Maru và Luna

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro