Chap 28 Ăn mừng lại bị phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em nói đi_Maru

-Anh chữa hết cái bệnh hồ đồ của anh và nó lại với cô "EM GÁI NUÔI" là bớt diễn lại nha_Sara

-Anh cảm ơn em_Maru vui sướng ôm Sara quay vòng vòng

-CHÓNG MẶT QUÁ ĐI_Sara hét lên

-Anh xin lỗi_Maru cười

-Còn cô bớt diễn lại nha Hồ phu nhân_Sara

-Các người được lắm_Nó nói xong bỏ đi luôn

Vừa xong chuyện kia lại đến chuyện này, biết chuyện gì không? Là chuyện ăn mừng đó nha.

-Nè em nhớ em rễ quá_Sara ôm Huy

-Anh cũng nhớ em_Huy

-Em nhớ anh quá đi anh rể _Sara ôm qua K.O

-Anh mày đây cũng vậy_K.O

-Nhớ quá đi_Toki

-Em cũng vậy_Sara vui vẻ ôm Toki

-Nhớ cô em gái này quá_Cody

-Em cũng nhớ anh_Sara ôm Cody

-Đầu bếp của em_Sara ôm tới Toof.p

-Đầu bếp cũng nhớ em_Toof.p

-Còn anh thì sao?_Maru

-Bỏ qua đi_Sara nói một câu phủ phàn luôn

-Ơ..._Maru

-Em nhớ anh lắm đó_Sara chạy tới ôm anh

-Anh cũng nhớ em_Maru ôm lại

-ANH EM CÁC NGƯỜI ÔM NHAU XONG CHƯA?_Ba người con gái kia đứng xem nãy giờ

-Em nhớ chị_Sara ôm qua Annie

-Chị nhớ em_Annie

-Chị nhớ em gái_Sara ôm Mia

-Em nhớ chị lắm_Mia

-Tao nhớ mày quá đi_Emma

-Tao cũng nhớ mày_Sara

-Tao nhớ mày chết đi được nè_Mun

-Tao cũng vậy đó nha_Sara

-Bây giờ chuyện đã xong còn chờ gì nữa đi ăn thôi_Toki

-Ok_Mọi người

-Toki trả tiền_Sara

-Ơ..._Toki đơ luôn

-Đi thôi_Sara kéo mọi người đi

-Vậy thôi_Toki

Mọi người ăn cháy túi luôn, sau đó đi ra khu vui chơi, chơi đủ thứ trò. Tội nhất là Erik và Liz sợ độ cao mà cứ bị bắt chơi, bây giờ mọi người cũng khá mệt nên đi vào một quán nước nào đó mua.

Vô tới quán ai cũng kêu trà sữa hết, ăn uống ngon lành, ngồi nghĩ mệt một lát thì gặp con kia.

-Anh Maru_Nó ỏng ẹo bước tới

-Ủa, Luna_Maru

-Em ngồi đây được không vậy?_Nó

-Được chứ_Maru vui vẻ kéo ghế ra cho nó

-Ăn gì vậy cho ăn với_Nó lên giọng giật lấy cái Menu trên tay Sara xem

-Ăn nói cho cẩn thận thì mới ngồi ăn với tụi này, chứ ăn nói như gì ta? À, Hồ phu nhân đây không xứng đáng để ngồi ở đây đâu_Sara lạnh lùng nói

-Sara em nói gì vậy?_Maru không hiểu Sara nói gì hết

-Nói gì thì anh hỏi em gái à lộn Hồ phu nhân của anh đó_Mia

-Là sao?_Maru vẫn chưa hiểu

-À, em gái cậu đây tự xưng là Hồ phu nhân, lúc cậu không có ở đây nó qua nó phá nhà của Sara. Lúc nào cũng lên giọng khi không có cậu, nó dịu dàng khi có cậu đó nha "MARU"_Annie

-Sao em lại dám xưng là Hồ phu nhân hả?_Maru tức giận

-Em đâu có nói vậy đâu, là cô ta, cô ta bịa chuyện nói như vậy_Nó chỉ vào Sara

-Sao? Chị tôi nói đúng quá nên cô nhột hả?_Sara chọc tức nó

-Chị đừng ăn nói quá đáng nha, chị thừa biết tôi là em gái của Maru, chị thấy không hợp mắt chị nói như vậy_Nó bao che cho mình

-Vậy sao? Hay là cô tự nói_Sara nói đưa tay vào túi

-Chị định làm gì vậy?_Nó lo sợ

-Nào Hồ phu nhân đừng sợ tôi chứ_Sara cười nửa miệng

-Nè..._Nó

Sara đưa một cái máy ghi âm lên bàn bật lên, mọi người nghe hết, còn nó sợ xanh cả mặt.

-Sao hả?_Emma

-Mày..._Nó chỉ vào mặt Sara

-Sao hả Hồ phu nhân?_Sara

-Mày được lắm, anh Maru là của tao_Nó điên lên lại nấm đầu Sara, nhưng cái tay nhanh hơn cái não Sara chụp lấy cái tay nó tát nó một cái. Đúng là hôm bữa bị đánh một lần rồi chưa sợ, bây giờ có vẻ như là hết đau rồi nên muốn bị đánh nữa.

-Mày..._Nó

-Sao hả? Cảm thấy sao?_Sara

-Má mày_Nó điên lên lại đánh Sara nhưng Sara kịp né

Nó lấy cái con dao cắt bánh ra định đâm Sara nhưng cô chụp kịp giật con dao trên tay nó ra, nó đá Sara một cái, Sara khụy xuống thấy vậy nó đá thêm một cái nữa nhưng lần này cô đứng dậy né ra một bên xong rồi nó bị trượt nên té bị gẫy chân luôn. Mọi người ở quán thấy vậy nên chỉ đứng xem không dám làm gì hết vì sợ con kia đánh luôn. Nó đau quá nên khóc không ra tiếng, Sara nấm đầu nó kéo ngửa ra sau.

-Cô không nhớ cách đây ba ngày trước như thế nào à? Bị đánh như vậy mà vẫn mặt dày, hay thật_Sara nói khinh bỉ

-Sara em đánh đủ chưa?_Maru

-Anh muốn bị đánh thay cô ta không?_Sara

-Ý anh là nếu đánh xong rồi thì cô ta sẽ nằm viện bao nhiêu ngày?_Maru

-Chắc là một hoặc hai tháng gì đó_Sara

-Haha...haha...haha Hồ phu nhân bị nằm viện hai tháng kìa_Mia cười

-Haha...haha....haha_Mọi người cười

-Còn cô tốt nhất là tránh xa Sara tôi và bạn của cô ấy ra, người mà xứng đáng làm Hồ phu nhân là Sara chứ không phải cô. Cô tưởng tôi không biết gì à, hứ cô vào gia đình tôi để ăn hết tài sản chứ gì. Hồi nhỏ gia đình của tôi thấy cô tội nghiệp nên là nhận cô về. Càng lớn lên tôi thấy cô có ánh mắt như muốn chiếm hết cái tài sản này_Maru nói làm nó đơ

-Anh Maru_Nó

-Đừng kêu tên tôi_Maru

-Bảo vệ, đưa người này ra ngoài giùm tôi_Sara

Đúng là những đứa như thế này cho dù có bị đánh chết thì cũng vậy. Sara đứng dậy ra quầy tính tiền đưa một cái thẻ rồi đi ra ngoài.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro