Chap1: Ngày ấy - Bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của đứa con trai tầm 6 7 tuổi vang lên nghe đến đau lòng. Nó ngồi bệt trên nền đường lạnh ngắt. Đôi tay, má, tóc, người nó bê bết máu

Đứa con gái cạnh nó nằm bất động. Đầu vẫn đang rỉ máu. Hai mắt nó nhắm chặt mắt mặc cho đứa con trai gào khóc, lay gọi.

Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Đứa con trai ấy gấp gáp nhìn lên người y tá đang đi tới, đôi mắt nó đẫm nước. Hai tay run lại van nài. Nó lặp lại câu nói mà nó đã nói hàng nghìn lần trong vô vọng.

-"Làm ơn cứu chị cháu! Xin chú cứu chị cháu!!... Máu chảy ra từ đầu chị ấy. Chị ấy nói không thở được nữa. Chị ấy nói.. "

Tiếng khóc nức nở vang lên giữa màn đêm..

Vài chiếc ô tô đen ập đến.

Bác sĩ bế đứa bé gái lên xe cấp cứu. Gương mặt ấy bỗng chốc xa dần.

Đứa con trai, đôi mắt vẫn ngấn nước. Đôi tay vẫn nhuốm máu đỏ. Ánh mắt nó vẫn hướng ra ngoài qua tấm kính ô tô, mãi cho đến khi tiếng còi xe cấp cứu xa dần, rồi tắt hẳn

...

Ngày ấy, có một cô bé, chẳng biết vì lý do gì mà thích cậu bé nhiều lắm, nhiều thật nhiều. Nhiều tới nỗi cô sẵn sàng vì cậu mà bỏ cả mạng sống của mình..

Chỉ có điều, mãi sau này, khi cô bé lớn lên. Cái tâm hồn của cô bé ngày xưa đã quá đỗi xa vời, mảnh kí ức ấy, hỏi gió đưa phương nào?

..............

...............................

Gió thu thổi, vài sợi tóc vương lên mặt cô.

Cô không để tâm lắm. Vẫn mặc cho cơn gió chết tiệt ấy thổi lật trang sách đang đọc dở. Mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có anh.

Anh – Oh Sehun. Anh đối với cô, một lời không nói hết.

Cô nhớ rõ cái ngày anh và cô gặp nhau ở trạm xe bus. Anh mặc chiếc áo phông màu gi, tai nghe nghạc. Anh lướt qua nhìn cô, một giây thôi, trái tim ai đó lệch nhịp...

Cô không rõ ngày đó cô đã tìm cách gì để năn nỉ ba chuyển trường cho mình.

Cũng không rõ cô tìm gặp anh như thế nào. Không rõ cô đã yêu anh bao lâu, kể từ cái ngày ấy

Chỉ biết rằng cô yêu anh quá nhiều, những ngày tháng bên anh, cớ sao quá đỗi ngọt ngào, đến nỗi bây giờ muốn quyên đi sao quá khó khăn..

Nếu biết trước ngày này đến, cô đã chẳng yêu anh nhiều như thế. Ông trời, cớ sao quá trớ trêu, con người ta yêu nhau, sao không thể đến. Cô với anh có duyên nhưng không có phận..

Nước mắt cô ứa ra lúc nào không hay...

Bỗng bàn tay ai đó chạm nhẹ vài đôi vai cô. Thoáng giật mình, xoay nhẹ người lại.. Oh Sehun, anh đứng đấy ngỡ như là mơ. Hình ảnh này. Mùi hương này.. Cô còn có thể chạm vào lần nữa không!?

-" Em sao vậy Taeyeon!?"

Sehun hốt hoảng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô. Tay lau nhẹ giọt nước mắt còn sót.

-"Không sao, không sao. Em vô tình đọc được một câu truyện cảm động thôi"

Cô cười.

Anh lườm khẽ, nhéo má cô. Kéo chiếc chiếc bên cạch ngồi xuống.

-"Em thật là, dễ khóc đến vậy sao? Em đọc truyện gì? Kể anh nghe đi"

-"À, thì là,.."

Taeyeon lắm bắp, cô đang cố nghĩ lấy một câu truyện để lừa anh. Không phải tài bịa chuyện của cô kém, chỉ là, người cô lừa có thông minh hơn cô nhiều. Cô chưa lần nào qua mắt nổi anh. Hơi rối, đang không biết làm sao, có chuông điện thoại reo. Ai đó mừng thầm.

-"Chờ em chút. Em nghe điện thoại"

Cô cầm điện thoại ra ngoài. Là mẹ. Taeyeon hơi lo.

-"Mẹ! Có chuyện gì không? Con chuẩn bị vào giờ rồi"

-"Ừ, vậy mẹ nói nói nhanh thôi nhé... À, thật ra,.. Tối nay con rảnh chứ. Ba con muốn hai gia đình gặp nhau, con cũng nên gặp mặt cậu ấy một lần"

-"Con biết rồi mẹ"

Giọng cô có chút gì nghẹn lại

-"Ừ, chiều mẹ bảo lái xe tới đón..."

Bà Kim khẽ thở dài, im lặng một lúc, khẽ lên tiếng.

-"Taeyeon, mẹ xin lỗi.. Con và cậu Oh Sehun yêu nhanh như vậy, hai đứa còn định.. mà gia đình mình.. Mẹ xin lỗi.."

-"Mẹ nói gì vậy mẹ. Việc con nên làm, phải làm! Công ty hơn 30 năm gây dựng, không thể vì chút ích kỉ của con mà hủy hoại được... Mẹ, con còn trẻ, con sẽ quyên anh ấy nhanh thôi, con sẽ yêu người khác, con sẽ yêu người ấy..con sẽ cố.."

Taeyeon muốn cười nói cho mẹ yên lòng. Nhưng có lẽ cô diễn tệ hơn mình nghĩ. Cố cười mà sao nước mắt vẫn trào khóe mi.

Có những thứ, thì ra không phải tự mình quyết định được..

......

Buổi tối hôm ấy, Taeyeon cùng ông bà Kim đến bàn ăn sang trọng được đặt sẵn. Taeyeon hôm nay rất đẹp, cô mặc bộ váy trắng, không quá hở hang, không quá kiêu kì sang trọng. Chỉ đơn giản là vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng tới mê hồn.

Mái tóc nâu hơi xoăn xõa xuống, che bớt đi vẻ u buồn trong đôi mắt ấy.

Không lâu, tiếng giày cao gót nhè nhẹ vang lên đều đều trong nhà hàng sang trọng. Người phụ nữ kiêu sa bước tới bàn ăn gia đình nhà họ Kim. Cả ông bà Kim và Taeyeon đều đứng dậy, như một sự đãi ngộ đặc biệt.

-"Mọi người khách sáo quá rồi. Ngồi cả đi"

Người phụ nữ ấy cười..

-"Cảm ơn bà bớt chút thời gian đến gặp giaa đình chúng tôi. Còn cậu nhà.."

-"À, phải xin lỗi ông bà rồi. Công ty bên ấy còn vài việc cần giải quyết, có lẽ nó không về kịp."

Ông bà Kim có vẻ hơi buồn nhưng vẫn cố tỏ vui vẻ.

Taeyeon ngồi đấy, như người thừa. Cả bữa ăn, bà Byun và ba mẹ câu nói chuyện làm ơn không ngớt. Nào là cảm ơn vì đã đầu tư vào công ty. Nào là giá cổ phiếu tăng. Nào là khu nhà đất, khách sạn, chứng khoán..

Cô nghe cũng chẳng hiểu. Mà cũng chẳng muốn hiểu. Rốt cuộc thì xem mắt gì chứ, gia đình gặp nhau gì chứ? Vẫn chỉ là một cuộc làm ăn không hơn không kém. Còn cô, chỉ như một món hàng người bán kẻ mua. Nghĩ đến đây, Taeyeon nhếch môi cười, nụ cười đầy chua xót.

Hai tháng trước, gia đình cô đứng trên bờ vực phá sản. Nợ nần chất cao như núi. Cái tối hôm ấy, sau khi cô đưa anh về gia mắt gia đình chưa được 3 ngày, ba cô nói " Chia tay đi! Nếu con không muốn nhìn thấy ba chết thì chia tay đi. Công ty phá sản, điều duy nhất có thể làm lúc này là gả con về một gia đình giàu có." Cô không nhớ lúc đó mình đã như thế nào. Khóc? Hay cười?

Một đêm hôm ấy, cô như đánh mất chính mình. Kim Taeyeon...Kim Taeyeon...đã không còn là Kim Taeyeon nữa rồi.

-"Taeyeon này"

Tiếng bà Byun kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

-"Thật kì lạ lắm nhé. Lúc trước bác kêu nó tìm bạn gái, nó không chịu. Đợt này về Hàn, nó lại đồng ý. Nó nhìn tấm ảnh của cháu rồi đồng ý gặp mặt.. Bác tin đấy, cái thứ gọi là tình yêu sét đánh"

Bà Byun cười hiền hậu.

Cô nghĩ mông lung. Tình yêu sét đánh? Hừ, một cuộc hôn nhân chính trị thì làm gì có thứ gọi là tình yêu. Mặc dù vậy, lời bà Byun cũng làm nỗi lo sợ của nó vơi đi đôi phần. Nhìn bà hiền hậu như vậy, chắc mai sau cũng tránh được cảnh mẹ chồng nàng dâu.

Nhưng người con trai đó, chông cô, hôn phu của cô. Anh ta không xuất hiện. Chắc hẳn cũng giống cô, hôn nhân, xem mặt do gia đình bắt ép. Nhưng ít nhát anh còn quyền lựa chọn, còn cô?

Tự dưng lòng nhen nhóm nghĩ tới Sehun...

Giá mà, anh ta, chồng cô, hôn phu của cô,.. đừng xuất hiện thì tốt biết mấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro