Chap2: Quên anh, sao khó quá!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm lạnh lẽo như thổi thấu tâm can cô. Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính. Lời nói của người phụ nữ, từng từ, từng chữ như ngấm lấy tâm trí cô, ăn mòn nó, đẩy đưa vào một lối kì bí khó hiểu..

" Tháng 12 nhé! Hai đứa đính hôn vào tháng 12 nhé! Gần giáng sinh luôn.."

À, thì ra còn 3 ngày nữa để cô bên anh. 3 ngày nữa... Vẫn biết nó sẽ đến, chỉ là quá đỗi bất ngờ.

Hồi nhỏ đã từng đọc rất nhiều truyện cổ tích, đọc rất nhiều về thứ gọi là phép màu của bà tiên.. Nếu bây giờ phép màu ấy xuất hiện, khiến anh phút chốc quyên người con gái tên Kim Taeyeon này đi, nếu vậy sẽ tốt biết bao.. Đau, mình cô chịu đủ rồi.

....

Tiết học trôi qua dài đằng đẵng, Taeyeon chẳng nhồi nhét vào trong đầu được chữ nào

Tiếng chuông kêu lên một hồi. Chỉ chờ có thể, Taeyeon nhét vội mấy quyển sách vào balo, chạy một mạch đến sân thể dục sau trường.

Giờ này là tiết tự chọn. Sinh viên tự học ở thư viện.. Ngày nào cũng thể, vào giờ này, khi mọi người chú tâm đến quyển sách trong tay mình, có một con sâu lười trốn học..

Taeyeon bước từng bước nhẹ nhàng trên hành lang vắng. Từ từ đẩy chiếc cửa kính trên ban công ra. Khẽ mỉm cười.

Không phải cô lười, cũng không phải cô thích trốn tiết. Chỉ là giờ tự học của lớp cô trùng với giờ thể dục lớp ai đó. Và cũng có một ai đó, vì muốn ngắm người thương của mình mà đạp đổ hình tượng học sinh nghiêm túc gây dựng mấy năm qua.

Cô nhìn anh. Anh vẫn đang mải miến dồn theo trái bóng. Ánh mặt trời nhẹ vương trên làn tóc người con trai ấy... Cô chỉ ước sao, thời gian ngừng lại lúc này mãi mãi, cho cô ngắm nhìn anh, như thế, đủ hạnh phúc rồi.

....

-" 3-0! Nghỉ 15 phút nhé"

Sehun lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán. Với tay tìm chai nước, không thấy. Rõ rằng anh đã để đây mà.

-"Đây!"

Chai nước hiện trước mặt. Sehun nhẹ ngước lên, nhìn người con gái trước mặt, hơi ngạc nhiên.

-"Sao vậy? Học sinh nghiêm túc như em mà cũng có ngày trốn học à"

-"Nhờ ơn ai đó"

Taeyeon khẽ cười. Anh cũng cười. Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế..

-"Sehun này"

Cô phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc này.

-"Ừ"

-"Mai mình đi chơi nhé. Chều mai, 3 giờ. Anh nhất định phải đến!"

Sehun đang ngẩn người vì sung sướng, nháy mắt đã có người chạy vụt đi. Sehun nhìn theo cái dáng nhỏ bé ấy mà phì cười.

-"Thật là, có vậy cũng phải xấu hổ"

Phải, anh đơn giản chỉ nghĩ cô chạy đi vì xấu hổ, vì lần đầu chủ động kêu anh đi chơi. Oh Sehun đâu ngờ rằng sau cái bóng vụt đi ấy, trên khuôn mặt người con gái anh yêu thương, một giọt nước mắt khẽ rơi...

....

Sáng chủ nhật, cô đứng đợi anh trước công viên đã hẹn. Cô không biết mình làm vậy là tốt cho ai? Cho anh? Hay cho cô? Hay thực sự chỉ làm vết thương mỗi lúc một sâu!?

Dáng anh chạy từ phía xa, cô nhìn, muốn nhìn mãi.. Khẽ cười với bản thân.

-"Kim Taeyeon, cho tao ích kỉ nốt hôm nay nhé."

Ngày hôm ấy, có hai con người bỏ mặc hết tất cả phiền lo, tất cả rối bời, tất cả mọi thứ, chỉ để ở bên nhau.

Cô và anh chơi đủ trò. Hết đu quay, tàu siêu tốc, rồi đến cả cầu trợt, khu vui chơi cho trẻ em. Anh dẫn cô đi ăn, đi dạo, anh cõng cô, anh chọc cô cười... Tiếng cười, tiếng nói hòa trong gió...

Chiều muộn, Sehun và Taeyeon dẫn nhau ra chờ chuyến xe bus cuối. Chiếc xe lăn bánh đều đều đến phía hai người. Anh khoác ba lô, định bước đi, tay cô níu lại..

-"Mình đi bộ đi, ở đằng kia có công viên.. Một chút thôi"

Sehun hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chiều cô.

Hai người lại bước đi, lạ rằng không ai nói với ai câu nào. Một hạt mưa rơi xuống, rồi hai hạt.. Cơn mưa rào đổ xuống, như trút hộ nỗi lòng ai đó. Sehun vội vã định kéo tay Taeyeon vào chỗ nào trú mưa. Nhưng bàn tay ấy, lại níu anh lại một lần nữa..

-"Sehun à, nghe em nói.."

Nước mắt cô bỗng chảy hàng dài. Phải, điều gì cần đến vẫn phải đến, cô và anh không thể, chia tay tốt cho cả hai. Cô càng níu kéo, người đau chỉ càng thêm đau.

Bây giờ nói cho anh biết, còn hơn chờ tới ngày cô là vợ, là hôn thê của người ta.

Nhưng,Taeyeon vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt anh, anh mắt anh nhìn cô. Hạnh phúc tới nỗi cô không nỡ phá hủy nó.. Rốt cuộc lời cô thốt ra chỉ là..

-"Mình đừng chia tay nhé!"

Cơn mưa vẫn thêm dai dẳng. Rơi mãi, ướt sũng hai con người..

...........

***

Taeyeon về nhà thì kim đồng hồ cũng chuyển sang 11 giờ. Cả người ướt sũng nước. Cô vừa bước vào, bà Kim đã vội chạy đến hốt hoảng. Ông Kim có vẻ không vui, nhưng nhìn cô con gái như vậy cũng không cầm được lòng. Ông chủ bào quản gia pha trà ấm cho cô chủ, nấu chút cháo, rồi quay sang vợ mình, nói điều gì đó.

-"Tôi biết rồi, sẽ nói với con. Ông lên phòng đi"

Ba Kim nói vội rồi chạy lên phòng con gái. Taeyeon thay đồ, đang nằm nghỉ. Ánh mắt cô con gái như con dao nhọn cứa vào tâm can người mẹ như bà. Chỉ nhẹ nhàng, bà ngồi bên, vuốt tóc cô.

-"Con này, nghe mẹ nói. Bà Byun vừa gọi điện cho gia đình mình.. Bà ấy nói, lễ đính hôn của con với con trai nhà họ... hủy bỏ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro