Chap3: Tên vô liêm sỉ, mặt dày, không chút xấu hổ như anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi nhìn đống tài liệu chất đầy như núi trên bàn. Anh vứt chiếc áo vest sang một bên, tay với tập tài liệu người thư kí đưa.

"Giám đốc, đây là tài liệu về kinh tế Hàn Quốc trong 2 năm vừa qua. Đây là tất cả chỗ tài liệu bên Mỹ của giám đốc, vừa mới gửi về hôm nay. Chỗ này là khoảng 20 hợp đồng cần xét duyệt trong tuần này. Giám đốc vừa mới về nước, có thể chưa quen, nên hôm nay chỉ có thế thôi. À, còn..."

Bộp!

Bức ảnh trong cuốn sổ lớn rơi ra, rất nhanh, thư kí có vẻ lúng túng khi thấy đôi mày giám đốc hơi cau lại.

"Xin lỗi anh! Cái này..cái này là ảnh chủ tịch kêu đưa anh, bảo..là ảnh vợ sắp cưới"

Baekhyun khẽ đưa mắt lên, cầm tấm ảnh. Người con gái trong ảnh mặc chiếc áo phông màu hồng nhạt, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ. Đằng sau có ghi dòng chữ "Kim Taeyeon – 23 tuổi".

Anh không phản ứng gì nhiều, vứt tấm ảnh sang một bên, giọng trầm trầm.

"Mang nó ra ngoài"

Người thư kí luống cuống cất mấy tấm ảnh vào trong quyển sổ, thấy giám đốc tâm trạng không tốt, xin phép ra khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa vừa dứt, anh khẽ buông bút. Đâu phải vì tấm ảnh kia làm anh bận tâm, chỉ à, nhìn nó có chút gì miên man nhớ tới người con gái ấy..

Cô bé, chắc giờ em cũng 23 tuổi...

Đồng hồ chỉ 11 giờ. Tài liệu mới tài liệu cũ chồng chất lên bàn, anh vừa mới về nước nhận chức ngày hôm nay mà công việc đã bù đầu. Cũng phải, gần cuối năm, công việc có bận rộn hơn chút..

Nghe điện thoại từ chối bữa tiệc mừng lên chức của mấy vị cổ đông trong công ty. Anh khẽ ngước ra ngoài cửa sổ, giờ này anh chỉ muốn đến một nơi, nhớ tới một người.. Có lẽ đông về nên nhớ em hơn chăng!?

Chiếc xe thể thao vòng vèo mấy tiếng, cũng lâu rồi, lâu quá rồi, không nhớ rõ đường. Anh ghé hỏi một cô bán hàng gần đấy, lại vòng vèo gần nửa tiếng, hơi thất vọng. Bỗng ánh mắt dừng lại, anh đến nơi cần tìm lúc nào không hay.. Khu vui chơi ấy..

Không còn được nguyên vẹn như xưa, nhưng cái cầu trượt, cái bập bênh kia vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Trong đầu óc bỗng hiện hữu hình ảnh hai đứa trẻ vui đùa bên nhau, cái hình ảnh anh khắc ghi suốt ngần đấy năm, cứ ngỡ đã tàn phai. Nhưng đến lúc đặt chân tại nơi đây lần nữa, hình ảnh đó, tình cảm đó chỉ ngày một khắc sâu, như một liều thuốc độc.

Baekhyun định bước xuống, bỗng có tiếng nói khiến cánh tay anh thu lại.

"Sehun à..Nghe em nói"

Tiếng nói trong trẻo của cô gái khiến anh có phần bận tâm. Qua tấm kính cửa xe ô tô, anh thấy hình ảnh người con gái đó rất quen. Anh đã gặp ở đâu?

Hơi sững lại, thì ra là cô ta, Kim Taeyeon..

Khẽ cười nhạt. Hôn nhân? Tình yêu? Nó là thứ gì anh không để tâm. Rốt cuộc anh chỉ là chọn một người mang danh " vợ sắp cưới" để đối phó với mẹ. Anh chỉ là cần người hôn thê diễn tròn vai, tới lúc anh tìm được người con gái anh vẫn luôn mong chờ, đến lúc đó, đường ai nấy đi.

Nhưng có câu "người tính không bằng trời tính". Byun Baekhyun không ngờ, cái việc anh chọn bừa một tấm ảnh, cái việc mà anh đã từng nghĩ người con gái được chọn làm hôn thê của Byun Baekhyun này quả là quá may mắn. Rằng ván cờ này, cuộc chơi này, chẳng tổn hại đến ai.

Nhưng có lẽ, anh nhầm.

Ánh sáng mờ mờ của đèn đường vẫn đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt bi thương, đau đớn của ngươi con gái ấy. Có lẽ cô vì cuộc hôn nhân vốn sẽ không xảy ra này mà phải chia tay người yêu... Nhìn cái dáng vẻ bé nhỏ khổ sở kia, anh thoáng nghĩ, nếu có một ngày, anh và cô bé ấy rơi vào tình huống này, sẽ biết phải làm sao? Cô bé của anh, chắc cũng sẽ đau đớn, buồn khổ như cô gái ngoài kia chăng?

Một chút lưỡng lự khi muốn xem tiếp màn bi đát của người con gái sắp làm hôn thê mình. Anh muốn xem xem cô ta sẽ nói gì, sẽ đau khổ bao nhiêu. Nhưng rốt cuộc cái anh thấy, cái anh nghe chỉ là..

"Mình đừng chia tay nhé!"

Cười nhạt. Byun Baekhyun lần đâu tiên trong đời đóng vai thứ. Cũng có chút thú vị..

Từ từ rút điện thoại ra.

"Mẹ à, con có chuyện muốn nói... Lễ đính hôn sắp tới của con và con gái nhà họ Kim, con muốn hủy bỏ."

Khỏi nói cũng biết người đầu dây bên kia ngạc nhiên như thế nào. Bà Byun hoảng hoảng hốt hốt. Chẳng biết con trai bà tính khí giống ai, thay đổi thất thường, đến người làm mẹ như bà còn chóng mặt huống hồ người ngoài. Bà hết sức khuyên giải, thuyết phục đủ thứ.

Baekhyun nghe mẹ nói cũng không phản ứng gì nhiều. Thật ra, nếu anh hủy hôn với Taeyeon thì cũng sẽ có người khác, trước sau gì cũng không thoát được. Hơn nữa, cô gái kia, Kim Taeyeon cũng đã có người thương. Khỏi phòng trường hợp lỡ hôn thê, cô ta yêu anh thật, lúc đó khó mà dứt ra.. Baekhyun nói giọng từ từ.

"Được rồi mẹ, con nghĩ trước khi đi tới hôn nhân hai bên nên tìm hiểu kĩ hơn."

Bà Byun nghe được cái lý do không những vui mừng mà còn quá đỗi ngạc nhiên. Con trai bà, từ bao giờ biết quan tâm tới vậy? Chả lẽ cô gái Kim Taeyeon gì kia khiến nó mở lòng?

Nó về nước lần này, bà Byun chỉ lo bệnh cũ tái phát...

Con trai bà, Byun Baekhyun, cái ngày của 16 năm trước, nó gần như phát điên, 16 năm sau, bà không muốn mất con thêm một lần nữa.

...

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi trong phòng, có kẻ lười biếng đưa tay lên tắt.

Taeyeon, sau khi đêm qua nghe tin, khỏi nói mừng rơi nước mắt.

Cô đã nghĩ đi nghĩ lại rồi. Xét về nhan sắc, tuy cũng gọi là hơn người nhưng trái đất lớn thế này, khó gì kiếm người hơn cô.

Xét về năng lực, cô cũng không phải dạng thần đồng thiên tài gì.

Xét về gia thế, chắc chắn nhà cô kém Byun gia một bậc.

Điều quan trọng là cô và người con trai mang tên Byun Baekhyun kia thậm chí còn chưa biết mặt nhau, huống chi nói đến tình yêu.

Vậy nên, giờ hủy hôn rồi, cô có thể kéo dài thời gian. Chờ đến lúc cổ phần, tài chính gia đình cô ổn định, tìm vài lý do biện hộ cũng đâu có khó. Anh ta không yêu cô, cô không yêu anh ta. Kết hôn chỉ là do lợi ích của hai tập đoàn. Mà đến lúc đấy, gia đình cô đầu tư, giúp đỡ Byun gia coi như trả ơn cũng được mà.

Kim Taeyeon cảm thấy mình thật quá thông minh. Tự cười một mình.

Ngoài cửa sổ, tia nắng mỏng manh rọi chiếu. Cảm thấy tương lai có chút tươi sáng..

...

7.30 AM

Taeyeon gọi điện xin nghỉ lớp học nhảy. Mấy ngày qua ngược đãi bản thân quá rồi, hôm nay phải tự đền bù cho mình, phải lấy lại Kim Taeyeon của 4 ngày trước mới được.

Cô biết lịch của Sehun, giờ này chắc anh đang ở câu lạc bộ bơi hay học ngoại khóa gì đó. Cô đành nhắn tin, anh nói khoảng 9-10 giờ học xong sẽ đến đón cô.

Đọc tin nhắn mà có kẻ tự cười một mình.

Kim Taeyeon vui vẻ đi ăn, đến khu vui chơi, mua đồ. Cuối cùng cô bước vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng tại khu này.

Lướt qua vài mẫu, chợt ánh mắt cô dừng lại trước sợi dây chuyền đính kim cương tinh xảo. Từng hạt kim cương nhỏ được xếp tỷ mỉ, công phu hiện rõ lên một vẻ đẹp cao quý thanh cao.

Taeyeon nhìn sợi dây chuyền hồi lâu, và không thể chối cãi là cô thực sự trúng tiếng sét ái tình với sợi dây chuyền kia mất rồi.

"Sợi dây này giá bao nhiêu?

"Sợi dây này giá bao nhiêu?"

Cùng một câu hỏi, hai giọng nói khác nhau vang lên cùng một lúc.

Taeyeon ngạc nhiên ngoảnh lại. Trước mặt là người con trai cao lớn, Ánh mắt anh nhìn cô..

Một phút giây nào đó, cô thấy ánh mắt mình chạm ánh mắt đen lạnh của người con trai kia, một phút giây ấy, cô thấy mình lạc vào một lối rất đỗi mơ hồ.

Nhanh chóng trở lại thực tại, Taeyeon khẽ mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh mai, người ta gọi chiêu này là "mỹ nhân kế" hiểu không?

"Xin lỗi anh! Anh có thể nhường sợi dây này cho tôi không?"

Thường thì khi bắt gặp những chuyện này ngoài đời, nhất là khi đối tượng lại là một cô gái rất xinh đẹp , 99% người con trai sẽ lịch thiệp nhường cho người con gái. Vì vốn dĩ xưa nay anh hùng đâu qua được ải mỹ nhân. Nhưng trong tình huống này, Taeyeon không biết vì cô không phải là mỹ nhân hay anh ta không phải anh hùng.

"Nếu tôi không nhường thì sao?"

Anh ta đáp lại lạnh tanh. Đôi mắt vẫn u buồn và sắc lạnh như ban nãy.

"Tôi, tôi nhìn thấy nó trước. "

Cô cãi lại anh ta trong sự lúng túng. Trước nay giở chiêu này ra, 10 người thì 9,5 thành công. Giờ gặp tình huống này, không biết phải xoay sở ra sao.

"Thì sao?"

Anh ta đáp lại ngắn gọn.

"Thì, tất nhiên nó là của tôi"

"Mớ lý luận ngớ ngẩn của cô, tôi không có hứng quan tâm. Nói cho cô biết, nếu tôi muốn, không chỉ sợi dây chuyền này mà cả cái cửa hàng này tôi cũng có thể mua."

"Anh.."

"À..Xin lỗi anh chị"

Taeyeon máu dồn hết lên não. Từ khi sinh ra đến giờ có "diễm phúc" được gặp thằng con trai mặt dày, không có chút lịch sự như thế này. Định đôi co với anh ta một trận, thì tiếng chị bán hàng cắt ngang dòng núi lửa sắp tuôn trào của cô.

"Sợi dây chuyền này, vốn dĩ cửa hàng không bán. Đây là sợi dây ông chủ chúng tôi đặt ở Pháp về, chỉ duy nhất có một chiếc, chỉ định trưng bày hôm nay thôi ạ... Với cả.. nếu anh chị muốn cãi nhau, mời ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến các khách hàng khác!."

Nghe xong mà có hai người méo mặt.

Nhìn quanh thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kì dị. Hai con người, một nam một nữ, không nói câu nào, dắt nhau ra khỏi cửa hàng.

Taeyeon sẵn đang bực trong người, quát thẳng mặt tên trước mắt.

"Anh! Nói cho anh biết, từ khi làm người tới giờ, tôi, lần đâu tiên gặp một tên vô liêm sỉ, mặt dày, không chút xấu hổ như anh. Trời! Đúng là xui xẻo mà. Không liên quan cơ mà nói cho anh biết, sắp đến sinh nhật tôi rồi, tôi cũng chẳng có ước mong gì cao xa cả, chỉ là cầu sao thần linh không bắt tôi phải gặp một kẻ như anh lần nữa! Cả đời cũng không gặp lại anh lần nữa!!!"

Taeyeon nói một hơi không nghỉ. Trợn mắt trợn mũi một lúc định quay gót đi thẳng. Ai ngờ, tên "vô liêm sỉ, mặt dày, không chút xấu hổ" đấy lại nắm tay cô kéo quay ngoắt lại.

Anh ta nhìn cô rồi nhếch môi cười.

"Tôi khuyên cô chân thành, tốt nhất sinh nhật sắp tới cô đừng nên ước cả đời không gặp lại tôi. Phí phạm lời ước lắm. Bởi vì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều đấy.. Mà có khi, là gặp nhau cả đời cũng nên."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro