Chap4: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy tính gõ phát ra đều đều từ phòng trợ lý giám đốc. Cô thư kí gõ gõ rồi đẩy nhẹ cửa, nói giọng có phần tò mò.

"Trợ lý Han, chủ tịch cho gọi anh."

Chủ tịch cho gọi! Là chủ tịch cho gọi! Khỏi nói trợ lý giám đốc lo lắng đến mức nào, suốt đường đi tự kiểm điểm lại xem mình có làm sai chuyện gì không.

"Chủ..chủ tịch, chủ tịch cho gọi tôi?"

Chiếc kính gọng được chủ tịch Byun bỏ xuống, lại nhìn qua vẻ mặt toát mồ hôi lạnh của người trước mặt, hạ giọng nhẹ nhàng.

"Làm cậu sợ rồi? Thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là tôi muốn hỏi chuyện giám đốc Byun một chút. Dù gì nó cũng mới về nước, một số chuyện chưa quen."

Trợ Lý Han giật mình hiểu chuyện, thở phào một hơi, suy nghĩ về vấn đề chủ tịch nói. Giám đốc? Giám đốc như thế nào à? À thì lúc, lãnh đạm lạnh lùng tài giỏi phong độ, thực sự là một người có khí chất hơn người khó ai sánh nổi. Sau rồi mới biết giám đốc là người cực mê tín nha. Sáng nay, lúc kí hợp đồng về, nói chuyện huyên thuyên làm thân, có nói qua cái tiệm trang sức kia kia nổi tiếng bán đồ rất thiêng, mua về ước gì được nấy, người đang xa cách trở về bên mình.. Là nói nhảm thôi, ai ngờ giám đốc bảo dừng xe, vào tiệm đó thật. Chưa kịp mừng, 15 phút sau đã thấy giám đốc ra khỏi cửa hàng, hơn nữa gương mặt lại có phần xám xịt. Qủa là con người không thể hiểu nổi, thất thường thất thường, lúc lạnh lúc nóng.

Cơ mà một nhân viên như trợ lý đây, nên biết chuyện gì tốt chuyện gì xấu, cần nói cái gì không nói cái gì. Nở nụ cười nịnh bợ.

"Giám đốc quả là một người rất tốt, rất quan tâm tới nhân viên."

Chủ tịch Byun không nói gì, chỉ cười qua loa. Thật đúng không nên hỏi mấy câu hỏi biết trước câu trả lời rồi. Bỏ qua mấy chyện vớ vẩn đấy, bà nói nhẹ nhàng.

"Cậu nói cho tôi lịch trình của giám đốc ngày mai."

"À..Vâng vâng."

Trợ lý hơi ngẩn người, rồi luống cuống tìm quyển sổ.

"Sáng. 7 giờ 30 họp hội đồng quản trị. 9 giờ kí hợp đồng với công ty XX... Tối. 8 giờ dùng bữa tại nhà hàng Pháp với chủ tịch tập đoàn S.E.O

9 giờ.."

"Khoan đã!"

"Dạ?"

"Đọc lại câu lúc nãy tôi nghe"

"Dạ? Vâng..Tối. 8 giờ dùng bữa tại nhà hàng xx với chủ tịch tập đoàn S.E.O.."

Bà Byun chẹp miệng, quả không ngoài dự đoán.

Con với cái, còn chưa đi đã tìm cách lẩn rồi. Nhưng ta là ai? Ta là mẹ mày đó con ạ!

"Trợ lý Han, chuyển buổi gặp chủ tịch tập đoàn S.E.O sang hôm khác, tối mai giám đốc có việc quan trọng."

"Làm gì ạ."

Trợ lý Han tò mò hỏi, hỏi xong mới biết mình thất lễ. Nhưng chủ tịch cũng không hề tỏ ra nạn nhân viên, không giấu diếm, đáp lại rất nhanh, rất rõ ràng.

"Đi ra mắt thông gia."

...

Ở một gian phòng lớn sang trọng, có giọng nói đứa con gái nũng na nũng nịu.

" Mẹ! Con không đi không được sao? "

Taeyeon năn nỉ lên xuống, nũng nịu đủ trò mà bà Kim không chút xoay chuyển. Tất nhiên, nếu mẹ cô nói không thì ba cô lại càng không!

Đau buồn, quả là đau buồn mà. Mới vui vẻ được mấy tiếng mà sét đã đánh ngang tai. Vừa về nhà, mẹ cô đã nhắc ngày mai chuẩn bị gặp mặt gia đình hai bên.

Vì Taeyeon cảm thấy đằng nào cũng không lấy nhau, mấy cuộc gặp mặt như thế này rất vô nghĩa. Tốt nhất không nên đi, tránh được tới đâu hay tới đó.

"Mẹ.. Mẹ không nghĩ mấy cuộc gặp gỡ này rất nhạt nhẽo sao? Con đó. Con ngồi đấy như người thừa, đâu có biết gì mà nói."

"Ai cần con nói? Ngồi yên không gây sự cho mẹ là đã phúc lắm rồi"

"Nhưng chẳng phải lần trước gặp rồi sao?"

"Lần này khác! Cậu Byun – chồng tương lai của con cũng sẽ tới"

Bà kim nói giọng lạnh tanh, không để ý đứa con gái trước mặt miệng há hốc kinh ngạc.

Kim Taeyeon hít vào thở ra chục lần, mãi mới lẫy lại được bình tĩnh. Tự hỏi mẹ mình có khả năng giết người không dao từ bao giờ. Khẽ nghĩ lại mấy từ " chồng tương lai" mà phát sợ, sợ tới nỗi không dám nghĩ tiếp. Taeyeon lắm bắp.

"Anh..Anh ta, cũng tới sao?"

"Tất nhiên rồi. Không lẽ, con làm đám cưới mà không có chú rể.."

Kim Taeyeon không nghe rõ những lời sau cùng bà Kim nói. Chỉ biết rằng, kẻ cô không mong muốn gặp nhất cuối cùng cũng xuất hiện.

***

Tiếng nhạc ballad vang lên êm dịu trong nhà hàng Pháp sang trọng. Người nhân viên dẫn gia đình Taeyeon tới nơi được hẹn trước.

Taeyeon bước từng bước khó khăn trên đôi giày cao gót 7 phân. Lý do chỉ vì thằng chồng khốn nạn đến mặt còn chưa biết của cô cao hơn 1m80 mà vợ của hắn lại chỉ cao được 1m57, nên là "mẹ vợ tương lai" tốt bụng của hắn không thể để con rể cảm thấy mất mặt, cũng là không đánh giá quá thấp về con gái mình, mặc kệ con gái van nài thế nào vẫn quyết tâm nhét đôi giày vào chân cô. Thật quá bất công mà!

"Bà Byun, để bà phải đợi rồi. Thật thất lễ quá!"

"Ông bà lại khách sáo rồi. Dù sao trước sau cũng sẽ trở thành người một nhà, đâu cần phải câu nệ như vậy. Phải không Taeyeon?"

Taeyeon bị mẹ huých cho mấy cái mới chú ý, ngước nhìn bà Byun đang cười tươi nhìn mình. Thầm nghĩ nếu sau này không trở thành con dâu của bà, mấy câu nói này thật chẳng phải rất nực cười?

Taeyeon liếc nhìn bà Byun. Cười cười rất đỗi hiền dịu.

Vẫn là nụ cười rất đỗi hiền dịu, cô quay sang cúi người với người con trai trước mặt. Thôi thì bước đầu ngoan ngoãn một chút, hiền dịu một chút, mai sau giải quyết sẽ dễ dàng hơn.

"Xin lỗi đã để anh.."

Chữ "đợi" chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã có một luồng khí từ đâu chui vào thẳng vào sống lưng, nụ cười trên môi bỗng trở nên méo mó hơn bao giờ hết, trợn mắt, miệng lắp bắp.

"Dây..dây chuyền..Anh..tên khốn..Anh là hôn phu của tôi???"

Taeyeon một giây choáng váng. Gương mặt trang điểm nhẹ lúc xanh lúc đỏ.

Bà Kim nhìn con gái rồi lại nhìn ánh mắt khó hiểu của bà thông gia, con quỷ này, đã bảo phải giả bộ ngoan ngoãn một tý mà cái mặt như muốn cắn chết con trai nhà người ta rồi. Bà Kim là không hiểu con mình bị gì mà.

"Hai đứa quen nhau?"

Bà Byun cười nhẹ, ánh mắt tò mò nhìn con trai mình rồi lại nhìn con dâu tương lai.

"Cô quen tôi?"

Một giọng nam trầm lãnh đạm vang lên.

"Không! Tôi có chết cũng không quen."

Taeyeon cười cứng đờ, răng nghiến ken két, khăn trải bàn bị vò cho nhăn nhúm cả một góc.

"Không sao, không sao! Không quen thì sau sẽ quen. Ông bà ngồi đi, hai đứa ngồi xuống cả đi. Lần trước bận chuyện công ty bên Mỹ mà lỡ buổi hẹn, để tôi chính thức giới thiệu, đây là con trai tôi, Byun Baekhyun."

"Cậu Byun quả là người đẹp hiếm có, ngay cả cái tên cũng thể hiện khí chất ngời ngời."

Bà Kim tấm tắc khen, gọi là rất hài lòng về con rể, coi như con gái mình cũng có chút an ủi. Chẳng để ý đến đứa con gái một tay cầm dao, một tay cầm dĩa kìm nén kìm nén.

"Baekhyun, đây là tiểu thư Kim mà mẹ nói với con. Cô bé tên Taeyeon, Kim Taeyeon. Quả là một cái tên đẹp, giống như người vậy, yêu kiều nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng chim sớm mai."

Baekhyun nghe xong tý sặc. Cái mặt có vốn lạnh lùng cũng không lạnh lùng được, ho khù khụ. Mẹ à, Mẹ tìm đâu ra con chim hót như sư tử gầm thế.

Bữa cơm của hai nhà thông gia diễn ra rất tốt đẹp. Bà Byun vốn rất khéo léo, vừa nói chuyện với bà Kim về thời trang, tranh ảnh, vừa khéo lái được sang chuyện công ty cổ phiếu với ông Kim.

Mà quả nhiên con trai bà cũng rất khéo léo, thông minh còn hơn cả mẹ mình, không những không phải lên tiếng nửa lời, thậm chí chỉ từ tốn ngồi ăn mà vẫn khiến ai đó bực điên cả người.

Cả bữa cơm gần 60 phút, chưa một giây Taeyeon thôi lo lắng, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Trong đầu loáng thoáng câu nói của Baekhyun ngày hôm qua. Hóa ra hắn đã biết trước cô là hôn thê của hắn. Lại còn gì mà gặp nhau cả đời? Cô với tên đó??? Thôi xong rồi, đời cô coi như xong rồi! Lấy ai không lấy lại đi lấy tên sói xám tim đen ấy. Mà thằng khốn kia, chọn ai không chọn, chọn đúng ảnh cô làm gì? Kim Taeyeon này thà chết chứ không muốn lấy loại người kia về làm chồng. Cơ mà nói nghe hùng hồn thế thôi chứ cô làm gì có gan cãi ba, nếu cô là sư tử thì ba cô hẳn là bố của sư tử rồi.

Nhìn quanh bàn ăn, không thấy ai nhờ vả được, nhìn trái nhìn phải chợt dừng lại trước khuôn mặt "chồng" mình. Nói thẳng ra thì cô và hắn không hề yêu nhau, thậm trí hận cũ hận mới còn chưa dứt, chuyện vợ chồng chỉ là bắt buộc, nghĩ đi nghĩ lại thương lượng với hắn tốt hơn cả...

...

Taeyeon cả buổi đầu óc như trên mây, đến lúc bữa ăn kết thúc cũng không biết.

Mẹ cô véo mấy cái vào đùi mới tỉnh ra, dạ dạ ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Thấy mọi người chuẩn bị rời khỏi chỗ, Taeyeon sực nhớ chuyện cần làm, nhanh nhảu nói.

"Ba mẹ, cô Byun, hay mọi người về trước đi, con có chuyện muốn nhờ..."

Bốn chữ "sói xám tim đen" chưa kịp nói ra đã bị Taeyeon nuốt ngược trở lại. Cô liếc liếc Baekhyun, lại liếc ba mình, cười cười. Taeyeon dù có ngu tới mấy cũng không dại tới nỗi để ba cô nghe thấy cách cô gọi hôn phu rất mực "yêu thương" ấy, mà lại ngay trước bà Byun và Byun Baekhyun, chắc chắn cô sẽ chết rất thảm.

"Vậy tốt quá, suốt bữa ăn không thấy con nói gì. Ta sợ con không hài lòng chuyện gì. Hóa ra là ngại chúng ta. Được được, cho hai đứa chút riêng tư, ba người già chúng ta về trước."

Tiếng bà Byun rất vui vẻ, cả ba người dung dăng dung dẻ cười cười nói nói đi về trước.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn riêng hai người

Byun Baekhyun đúc tay túi quần, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn là dửng dưng, lãnh đạm như thế.

Taeyeon nhìn cái mặt thằng đối diện, hận không thể đạp cho một phát. Cô thở hắt ra một hơi, nhếch môi cười.

"Byun Baekhyun. Đáng lẽ anh phải là diễn viên mới đúng. Anh diễn giỏi lắm, giỏi tới nỗi tôi chỉ muốn quăng anh xuống đạp cho vài phát."

"Xin lỗi vì tôi nói thẳng, tôi biết cuộc hôn nhân suy cho cùng cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, anh không yêu tôi, tôi lại càng không! Hơn nữa, tôi ấy, tôi có người yêu rồi, tôi yêu anh ấy, cả đời yêu anh ấy. Nên chúng ta lấy nhau cũng không thể hạnh phúc được đâu. Tốt hơn hết anh nên tìm một người khác, hẹn hò, tìm hiểu, yêu nhau, như thể không phải tốt hơn sao?.. Nếu là vấn đề tiền bạc, sau khi gia đình tôi thoát khỏi khủng hoảng, sẽ trả đủ cho nhà anh. Nếu ba tôi không chấp nhận, tôi sẽ trả, không thiếu một xu."

Kim Taeyeon nói rất hùng hồn, vẫn là tưởng rằng đối phương sẽ xỉa xói vài câu, hay gây khó dễ gì. Đằng này, hắn ta, một cái chớp mắt cũng không có. Taeyeon càng nhìn càng đứng ngồi không yên.

"Cô nói xong chưa?"

"..rồi, nhưng.."

Taeyeon nhìn khuôn mặt thờ ơ của người đối diện, định hỏi "giờ anh muốn sao" mà hắn ta một giây trước còn ở đây, giây sau đã đi thẳng không thèm nhìn lại.

Kim Taeyeon nhìn cái bóng khuất dần, ức đến nỗi không phản ứng kịp, mà với đôi giày 7 phân đi còn không vững, cô có đuổi cũng bằng thừa.

Tức hộc máu, la hét om sòm, chửi rủa, phải chửi cho hả giận!

Chửi xong.

Kết quả là cô bị nhân viên nhà hàng yêu cầu giữ trận tự vì tội gây ảnh hưởng đến các khách hàng khác.

Lần này cũng "vinh dự" không kém lần trước là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro