Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeeeeng!!!"

"Morito! Anh ở đâu?"

Tiếng chuông lớn vang lên khắp Dinh thự khổng lồ của Công tước Arthur, Ngài cũng chính là Công tước duy nhất của Đế quốc Liestiria. Người đang rung chuông liên hồi chính là tiểu thư Silvia Athur, con gái thứ ba của Ngài Công tước.

Silvia chỉ vừa mới thức dậy, ánh nắng ban mai chiếu qua của sổ tràn vào căn nhà cổ kính tạo nên một vẻ đẹp thật tuyệt hảo.

"Ké...é...é...é...éttttt!!!!!"

Tiếng mở của phòng vang lên, một chàng trai trẻ tuổi, vóc dáng thanh cao với mái tóc đen nhánh bước vào. Cậu mặc bộ đồng phục quen thuộc của quản gia, áo đuôi én lịch lãm, cà vạt xanh dương trang nhã, trên tay đã bê sẵn một khay đựng thức ăn sáng trông rất ngon miệng.

Chàng trai này chính là Quản gia Morito, ba năm trước, vào một ngày mưa bão, Silvia đã tìm thấy cậu ta trong tình trạng mệt lử ngay trước cổng Dinh thự Athur, cô đã đưa cậu ấy vào nhà mình và chăm sóc cho cậu ấy thật kĩ lưỡng. Và kể từ khi đó, Morito đã trở thành quản gia của toàn bộ Dinh thự rộng lớn tọa lạc ở giữa khu rừng Cấm kị này.

"Silvia, mới sáng sớm như thế này mà cô đã dậy rồi à? Oáp! ~ Tôi còn đang ngái ngủ đây này!"

Morito bước vào phòng rồi đặt khay đồ ăn lên bàn của Silvia.

"Hahaha....Tại tôi muốn cậu là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy mỗi buổi sáng thức dậy!"

"Cô không nên nói những câu như vậy chứ! Nếu là người khác thì sẽ hiểu nhầm đấy!"

Morito quay ra phía khác để tránh nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Silvia, cho dù đã ở bên cô gái này ba năm nhưng cậu vẫn chưa thực sự hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa. Mặt vị quản gia có chút ửng đỏ lên, cậu tiến lại về phía Silvia, người đang tựa lưng vào thành giường và nghiền ngẫm quyển sách yêu thích.

Morito bèn ngồi xuống giường, cậu lặng lẽ ngắm nhìn cô gái mà cậu đã đem lòng yêu thầm bao nhiêu lâu nay.

Mái tóc trắng muốt mềm mại phảng phất hương thơm của hoa cỏ, nụ cười tươi tắn tựa như ánh dương buổi sớm, tính cách tốt bụng như thiên thần tuy lời nói có chút khắc nghiệt. Còn có rất nhiều điểm mà Morito thích ở Silvia nữa, nhưng nếu để cậu liệt kê ra thì sẽ hết cả ngày mất.

"Ọe! Bánh mì anh làm vẫn dở tệ như mọi khi, Morito ạ!"

"Oái"

"Cốc!"

Morito liền gõ vào đầu Silvia một cú thật nhẹ, cậu cười phá lên:

"Trời ạ! Tiểu thư Silvia mà như thế này thì ai mà chịu rước cô về cơ chứ?!"

Silvia bèn xoa đầu với giọng nói nhõng nhẽo:

"Haizzz!!! Chắc lúc đó anh phải chịu trách nhiệm rồi! Nếu mà anh không nấu ăn và làm việc nhà dở đến thế cớ gì tôi lại phải khó tính thế này?"

"Dinh thự này chỉ có hai người chúng ta thôi...nếu không có tôi thì cô định sống thế nào đây?"

Silvia bất chợt dừng lại và suy nghĩ một chút, hàng mi dài của cô chớp chớp đôi lần. Sau đó, cô bất chợt nhìn về phía Morito:

"Nhắc mới nhớ, ngày này ba năm trước chính là thời điểm mà tôi gặp anh nhỉ?"

Morito ngạc nhiên, cậu không ngờ Silvia còn nhớ ngày mà hai người gặp mặt.  Phải, đó là một khoảng thời gian khá lâu rồi, thời Morito vẫn còn làm Ma vương.

3 năm trước

"Haizzz....Ta còn phải làm việc này đến khi nào đây?"

Lục địa Liestiria được chia làm ba vùng lãnh thổ riêng biệt: "Vùng đất của ác ma", "Vùng đất của con người" và "Vùng đất của Thánh thần", hơn hàng trăm năm về trước, thủ lĩnh của ba dòng tộc danh giá đã kí một bản Hiệp ước hòa bình, bản Hiệp ước đó cam kết ba chủng tộc sẽ không xâm phạm lãnh thổ của nhau.

 Quản gia Morito chính là  Ma vương đời thứ Bảy của lục địa Liestiria. Cậu cai quản " Vùng đất của ác ma" rộng lớn trải dài từ phía Tây lục địa cho đến hết mạn phía Bắc với hàng trăm ngàn giống loài quỳ gối dưới chân. Ở trên đỉnh cao của quyền lực, Morito có thể đạt được tất cả những gì mà cậu ta mong muốn, cuộc sống của Ma vương có thể nói là hoàn hảo.

Nhưng ngày qua ngày, những hoạt động của Morito cứ tiếp diễn giống nhau y hệt, và hứng thú của cậu cứ thế ngày một giảm đi, Morito cảm thấy như mình đang ở trong một vòng thời gian vô tận vậy.

Những ánh nhìn săm soi của quý tộc, những chồng giấy tờ chồng chất kèm theo lời thúc giục của thư kí khiến cậu chán ngán. Đôi lúc, Morito lại tự hỏi về ý nghĩa của sự tồn tại của bản thân nhưng rốt cuộc lại chẳng có ai hồi đáp cả.

"Cố lên Morito, Ngài chỉ còn khoảng hai trăm tờ giấy phép nữa cần phải đóng dấu thôi!"

Thư kí của Morito, Richard đang cố gắng động viện cậu. Richard là một người vô cùng chăm chỉ, với mái tóc vàng và nước da trắng đặc trưng của loài ma cà rồng phương Bắc, cha của cậu ta chính là người lãnh đạo toàn bộ gia tộc Reimore trong huyền thoại, đây là gia tộc mang dòng máu ma cà rồng duy nhất còn tồn tại trên lục địa Liestiria.

Sinh ra trong gia đình danh giá bậc nhất, có học thức sâu rộng, tỉ mỉ trong từng chi tiết,.... Richard Reimore là một thư kí hoàn hảo cho vị Ma Vương như Morito.

Nhưng...

Cậu có một nhược điểm vô cùng lớn, đó chính là quá cứng rắn trong công việc. Richard luôn bắt Morito làm việc suốt đêm để kịp tiến độ mà cậu đã đề ra, Ngài Ma vương thậm chí không được ngủ quá ba tiếng mỗi ngày.

Morito than vãn:

"Richard, ta đã làm việc này liên tục trong vòng năm tiếng đồng hồ rồi! Cậu nghĩ thế nào nếu như ta ra ngoài hóng gió một chút?"

Đệ thất Ma vương, người có sức mạnh sánh ngang với nhiều pháp sư cấp cao ở Tòa tháp ma thuật, đang ngồi trên bàn làm việc, soi xét kĩ lưỡng và đóng dấu đỏ vào từng trang tài liệu. Khuôn mặt Morito như muốn ngất xỉu vậy.

"Không, Ngài đang làm chậm tiến độ rồi, chúng ta đáng lẽ phải hoàn thành xong hết chồng tài liệu này từ mấy tiếng trước rồi, và đừng quên sau đó ngài còn có buổi gặp mặt mặt với đại xứ của tộc tiên nữa đấy. Ừm... sau khi hoàn thành tất cả những lịch trình ấy thì Ngài sẽ được nghỉ ngơi!"

Thư kí Richard đang ngồi ở chiếc bàn làm việc ngay sát phía tay phải Ma vương, vừa đọc báo cáo vừa giám sát cậu một cách kĩ lưỡng.

"Xem ra việc bảo cậu ta cho mình nghỉ là vô tác dụng rồi!"

Bàn tay của Morito run lên, đây không phải là cuộc đời mà cậu mong chờ khi nhậm chức Ma vương của Liestiria.

"Đáng lẽ lúc ấy mình nên giao lại cho Yeiya!" 

Yeiya chính là chị ruột của Morito, cô ấy được mệnh danh là Nữ vương bất bại, tất cả những con quỷ từng thách đấu cô đều bại trận, Yeiya được sinh ra với sức mạnh phi thường vượt qua bất kì Hoàng tộc nào từng tồn tại. Morito cũng suýt bại trận dưới tay Yeiya trong cuộc đấu cuối cùng để tuyển chọn Ma vương. Và giờ cậu lại đang cảm thấy rất hối tiếc khi đã không thua cuộc lúc ấy.

Đối với Morito, Yeiya phù hợp để làm một vị Hoàng đế hơn cậu, ước mơ từ thủa bé của Morito chính là chức vị Ma vương hùng mạnh và cậu đã dành cả đời để theo đuổi ước mơ đó, nhưng đến khi đạt được ước nguyện, Morito lại cảm thấy thật trống rỗng.

Cậu phải làm gì tiếp theo đây?

Mục đích sống của cậu có thể là gì nữa?

Đồng loạt những câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí Morito từng giây từng phút trôi qua. Chức vị Ma vương quả thực mang lại rất nhiều quyền lợi, nhưng sao Morito lại không hề cảm thấy hạnh phúc?

"Richard, ta nghe nói ở thế giới ngoài kia có nhiều cảnh đẹp lắm, ta thắc mắc không biết nó sẽ như thế nào nhỉ?"

"Ngài lại đang nói nhảm gì vậy? Ngài nên tập trung vào công việc đi!"

"Haizzz....Rồi, rồi!"

Morito bèn cầm con dấu tiếp tục đóng vào những trang tài liệu với khuôn mặt lạnh ngắt.

"Có lẽ mình không thể thoát khỏi đây được rồi"

Morito định buông bỏ dự định của mình...

"Xoảng!"

Bất chợt, một con chim trắng lao xuyên qua cửa sổ trong sự ngỡ ngàng của mọi người, lớp kính trong suốt lập tức vỡ ra thành từng mảnh, vụn kính rơi khắp nơi. 

"Cái gì vậy?"

Richard giật mình ngã xuống sàn, khuôn mặt cậu ta tái nhợt vì sợ hãi. Trong khi đó, Morito chỉ bình tĩnh quan sát con chim với sải cánh rộng đang chao lượn một cách thoải mái trong căn phòng làm việc của cậu.

"Chim Riego, loài chim của sự tự do..."

Ngài Ma vương lẩm bẩm, cậu đưa tay ra phía trước với tay về phía chim Riego.

Một hình hài trắng muốt tung cánh trên không trung, lượn qua một vài giá sách trong ánh nắng chiều tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng, con chim trông không có vẻ gì là bị bó buộc cả, cơ thể và tâm trí nó đều đồng nhất với nhau, cứ như nó đang sống thật nhất với những bản ngã của mình vậy.

Con chim lập tức phóng thẳng ra ngoài cửa sổ tạo nên một lỗ hổng nữa trên kính, để lại Morito đứng trầm ngâm suy nghĩ.

"Đây chẳng nhẽ là lời nhắn gửi dành cho mình?"

Vào giây phút thiêng liêng đó, hành trình đi tìm tự do và mục đích sống của cậu....

Không phải bắt đầu từ ngay bây giờ thì có lẽ là không bao giờ nữa cả...

Ngày hôm đó, Morito Equis, vị Ma vương đời thứ bảy đã đưa ra một quyết định quan trọng làm thay đổi cả cuộc đời cậu: 

Cậu sẽ chạy trốn khỏi Quỷ quốc!    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro