Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Căn phòng này rộng hơn tôi tưởng tượng!"

Sylvia từ tốn bước vào trong nhà kho rộng lớn, vì được xây dưới hầm nên toàn bộ những bức tường này đều là đá nguyên khối chạm khắc tỉ mỉ. Căn phòng như một hang động thu nhỏ, bên trong chứa vô cùng nhiều bao tải đựng các loại quần áo khác nhau từ đủ kích cỡ.

"Tôi không ngờ ở Dinh thự này lại có nhiều quần áo như thế đấy! Rốt cuộc chúng được dùng vào mục đích gì vậy?"

Morito nhận chiếc đèn dầu từ tay Sylvia trong lúc cô đang "đào sâu" vào từng bao tải để tìm quần áo phù hợp cho cậu.

"Đống quần áo này đa số toàn là quần áo nữ...tôi khá chắc là nó để dùng cho những hầu gái từng phục vụ ở đây, dẫu sao thì nơi này cũng từng có một thời rất huy hoàng. Nhưng nó đã bị bỏ hoang lâu rồi, chắc từ thời cha tôi?"

"Hả? Thế cô không sống ở đây lâu rồi à?"


"Không. Tôi mới chuyển đến đây từ nửa năm trước thôi."

Chết tiệt! Thế kinh nghiệm của cô ta về địa hình quanh đây cũng chỉ hơn mình có chút ít à?

Nghe sao đã thấy không ổn rồi!

"Sột soạt"

Sylvia lục soát từng bao tải trong nhà kho, tiếng những bao tải cọ vào nhau là âm thanh duy nhất trong không gian tĩnh mịch. 

Nếu như là quần áo cho gia nhân thì Sylvia phải là một tiểu thư chứ?

Sao cô ta lại sống ở nơi hoang vu thế này một mình nhỉ? Những người hầu đâu hết rồi?

Morito thắc mắc, cách đi của Sylvia cũng đã toát lên dáng vẻ của quý tộc rồi.

"Hừm....Liệu cái này có vừa không?"

Sylvia lôi từ trong bao tải ra một bộ đồ gồm áo sơ mi và quần dài.

"Khụ!Khụ!"

"Trời ạ! Quần áo ở đây bám bụi hết rồi!"

Nói xong, cô lấy tay ướm thử vào người Morito.

Sylvia lắc đầu thở dài:

"Haizzz....Dáng người anh có hơi đặc biệt một chút! Nói thế nào nhỉ, to lớn hơn chăng?"

Nói xong, cô lại lao vào tìm kiếm tiếp.

Làm sao mà mình biết bọn nhân tộc có dáng người như thế nào cơ chứ!

Morito nhớ lại hồi ở Quỷ quốc, cậu còn bị chê là thấp so với người cùng tuổi.

"Mà này....cô có bản đồ khu vực quanh đây không? Cô chuyển đến đây mà, cô phải biết chứ nhỉ?"

Sylvia chợt khựng lại đôi chút:

"Ừm...tôi chưa nói với anh nhưng thú thật thì tôi cũng không biết cách nào ra khỏi khu rừng Cấm Kị nữa..."

"Hả...ả...ả...ả...ả???!!!"

"Sao cô lại không biết chứ, cô chuyển đến đây sống mà?"

"Tôi được đưa đến đây khi bất tỉnh nên tôi cũng không biết đường ra khỏi đây nữa?"

"Thế người đi cùng cô đâu rồi, làm sao cô tự di chuyển được đến chỗ quái quỷ này cơ chứ?"

"Tôi nghĩ cô hầu đến đây cùng với tôi biết đường trở về nhưng...cô ấy đã mất vì một tai nạn rồi. Tôi xin lỗi..."

Sylvia nhìn xuống với ánh mắt buồn rầu.

"Vậy ý cô là tôi sẽ không thể thoát khỏi đây ư?"

Sylvia chỉ lặng im không nói gì.

"Chết tiệt!"

Lí do mà Morito vẫn còn giữ được bình tĩnh đến bây giờ là bởi vì cậu tin rằng Sylvia sẽ giúp cậu thoát ra được khỏi khu rừng này.

Nhưng bây giờ, trái ngược lại với dự định của Ma vương...

Cậu còn mắc kẹt ở đây với một cô tiểu thư vô dụng nữa!

"Sầm!"

"Uỳnh!"

Cậu liên tục đá các bao tải trong sự tức giận, Morito phải bằng mọi giá tìm được cách ra khỏi đây. Cậu đã rất cố gắng để chạy trốn khỏi cái lồng Quỷ quốc không phải chỉ để mắc kẹt trong một cái lồng khác!

"Thế còn kỉ vật? Cô ta có để lại ghi chép gì cho cô không?"

Sylvia đành im lặng lắc đầu.

Morito hét lên trong sự giận giữ:

"Đáng lẽ cô phải hỏi cô trong lúc cô ta còn sống chứ? Cô đã làm gì lúc đó vậy? Chuyện này có liên quan trực tiếp đến số phận của tôi đấy! Cô có thể vô dụng đến như thế sao?"

"Morito! Anh nên nhớ tôi là người cứu anh đấy! Nếu không có tôi thì anh đã chết ngoài kia rồi, xác của anh sẽ bị bọn thú vật ăn thịt!"

"Phải, rất cảm ơn cô vì điều đấy! Giờ thì chúng ta đều bị mắc kẹt ở đây rồi! Hay đây là điều cô muốn?"

Sylvia cảm thấy bị xúc phạm, cô không hề có ý định níu giữ Morito ở lại đây.

"Morito! Anh dám!"

Morito đặt chiếc đèn dầu xuống đất và vội vàng chạy ra khỏi tầng hầm, cậu không thể chịu đựng bầu không khí ngột ngạt trong đó nữa.

Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Sylvia thôi là cậu đã giận muốn sôi máu rồi.

"Khoan đã! Morito! Morito!"

Sylvia gọi với theo cậu nhưng không hề có tiếng đáp lời.

...

Giờ còn một mình tiểu thư Arthur ở giữa căn phòng trống vắng.

"AAAAAA!!!Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"

Sylvia cảm thấy như tất cả sức nóng đều đổ dồn lên đầu cô vậy, cô  chưa bao giờ cảm thấy giận dữ như bây giờ.

Thật ấm ức!

Mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng...

Anh ta nói đúng...

Và chính điều đó khiến Sylvia càng cảm thấy mình thật vô dụng.

"Đáng lẽ mình nên hỏi Lyly về đường ra khỏi đây..."

"Xoẹt!"

"Đáng lẽ mình nên mạnh mẽ hơn thay vì chỉ ngồi than khóc!"

"Xoẹt!"

"Đáng lẽ mình đã có thể tự mình thoát khỏi chốn ngục tù này!"

"Xoẹt!"

Sylvia xé nát quần áo cũ ra thành từng mảnh vụn, cô biết rằng cô hoàn toàn có thể làm những điều ấy nhưng bản thân cô lại từ chối làm vậy. Cô đã chọn cách chạy trốn, núp bóng sau lưng những người thân yêu và luôn hy vọng họ sẽ giúp đỡ cô.

"Xoẹt!"

"Xoẹt!"

"Xoẹt!"

Từng những mảnh vải tung bay khắp trong không khí.

...

Chợt cô bỗng dừng lại..

"Morito, tên khốn đấy! Hức...hức....Tôi biết rằng mình yếu kém chứ!"

Trên tay Sylvia đang cầm một bộ trang phục với áo đuôi én trang trọng đi kèm với cà vạt xanh dương. Bộ trang phục này chính là trang phục quản gia, có vẻ như nó là kích thước lớn nhất nên ít được sử dụng và vẫn còn mới.

Có lẽ trong lúc Sylvia xé loạn xạ các bộ quần áo mà cô thấy, nàng tiểu thư đã vô tình tìm thấy bao tải đựng quần áo phù hợp cho Morito.

Và đêm ấy đã trở thành một đêm thật dài đối với cả hai người.

Cùng ngày ấy vào ba năm sau...

"Hộc...hộc...hộc..."

Nếu mình không thoát ra khỏi căn phòng ấy thì mình đã bị cuốn theo nó mất rồi!

Morito thở hổn hển, khuôn mặt cậu đỏ hết cả lên.

Cậu không ngờ Sylvia lại tiến lại sát gần mình đến như thế.

"Ràooooo..."

Ngài Ma vương vừa rửa chỗ cốc trà mà Sylvia uống xong vừa thở dài.

"Chỉ tại cái trò cá cược ấy mà mình phải ở đây rửa cốc thế này, mình đã đảm bảo rằng mình sẽ thắng rồi cơ mà, sao Sylvia lại có thể lật ngược thế cờ được cơ chứ?!"

Morito nhìn những chiếc cốc ngâm trong nước lạnh rồi lẩm bẩm:

"Nếu mình thắng mình có thể yêu cầu cô ấy làm bất kì điều gì rồi..."

Bất kì điều gì sao...

Cậu lại nhớ lại bờ môi căng mọng của Sylvia sáng nay

He...he...không biết nó sẽ có vị như thế nào nhỉ?

AAAAAAAA!!!!!

Mày lại nghĩ gì thế này! Thôi ngay cái suy nghĩ xấu xa đó đi!!!

Morito quyết định chỉ chú tâm vào việc rửa sạch đống bát đĩa, nhưng khuôn mặt của cậu đã đỏ ửng từ lúc nào không hay.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro