Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi chúng ta gặp nhau, anh chẳng ưa gì tôi cả!"

Sylvia phàn nàn vừa thưởng thức ly trà nóng hổi. Morito nhìn đi chỗ khác với đôi mắt lảng tránh, cậu gãi đầu.

"Tại...tại lúc đó cô là một cô gái hậu đậu, vụng về, việc gì làm cũng hỏng, nhìn mà muốn ghét...cô còn chẳng thể tự chăm lo cho bản thân nữa!"

Sylvia đạt ly trà xuống bàn, cô nhẹ nhàng vén mái tóc trắng muốt của mình ra sau tai, thân hình mảnh mai của tiểu thư Arthur tiến sát về phía trước mặt Morito:

"Thế, bây giờ anh thấy tôi thế nào? Có gì thay đổi không?"

Gần quá  

Khoảng cách của hai người đủ để Morito cảm nhận rõ hơi thở đều đặn của Sylvia, mùi hương thơm tỏa ra từ mái tóc cô thật dễ chịu.

Đôi mắt xanh biếc như đại dương nhìn về phía cậu với ánh nhìn tràn ngập hy vọng, hai hàng má hồng và đặc biệt là đôi môi mọng nước làm cho cậu không thể rời mắt.

Ánh mắt của Morito không thể ngừng chú ý đến bờ môi xinh đẹp ấy...

Khoan đã! Mày đang nghĩ cái gì thế này? Morito, mày điên thật rồi! Mày là Ma vương đệ thất đấy!

Morito vội vàng lấy hai tay đặt lên vai của Sylvia và đẩy cô ra xa.

"Bây giờ thì cô ừm...vẫn như vậy thôi, tôi chẳng thấy có gì thay đổi cả!"

Giọng nói của Morito có vẻ gấp gáp hơn bình thường, cậu vội vàng đứng dậy và thu dọn khay ăn sáng của Sylvia.

"Cô mau sửa soạn trang phục đi, hôm nay chúng ta còn phải dọn dẹp Dinh thự đấy!"

Nói xong, Morito vội vàng rời khỏi phòng ngay để lại Sylvia sững sờ nhìn theo.

...

"Sầm!"

Tiếng cửa phòng cô khép lại một cách thật mạnh.

"Khoan đã....Nhưng mà tôi vẫn chưa uống xong trà mà! Anh ấy có chuyện gì mà vội thế nhỉ?"


Thái độ của Morito bây giờ làm Sylvia chợt nhớ lại hình ảnh của cậu ba năm về trước

...


Sylvia từ từ mở mắt, cô đã ngủ quên lúc nào không hay.

Chắc đây là hậu quả của việc thức trắng đêm  mấy ngày liên tiếp đây mà!

Cô thầm nghĩ, Sylvia vươn vai, trước mắt cô hiện ra bóng hình một người đàn ông cao lớn đang ngồi dậy, anh ta nhìn cô với thái độ cảnh giác.

"Cô là ai vậy? Tôi đang ở đâu đây?"

Chất giọng trầm lắng của anh ta vang lên

Hửm?!

Tiểu thư Arthur như không tin vào mắt mình nữa...

Anh ta đang nói chuyện với mình sao? 

Cô liên tục dụi mắt để xác nhận đây không phải là giấc mơ...

"Ôi Chúa ơi! Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi! Anh làm tôi lo lắng lắm đấy, anh biết không?"

Sylvia hét lên vì ngạc nhiên, hôm đầu mới đến đây, chàng trai này còn nằm thoi thóp vậy mà bây giờ cậu ta đã có thể ngồi dậy được rồi.

"Ờ, tôi có thể hiểu sự ngạc nhiên của cô nhưng.... cô có thể thả tay tôi ra không?"

Như một phản xạ tự nhiên, tay của Sylvia đã nắm chặt lấy bàn tay to khỏe của anh ta từ khi nào không hay.

"À! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"

"Không sao đâu. Nhưng cho tôi hỏi, làm thế nào mà tôi đến được đây vậy?"

Anh ta lấy tay ôm đầu mình, có vẻ như đầu của người đàn ông này vẫn còn chút choáng váng.

Sylvia bền kể hết sự tình cho anh chàng này nghe, về việc anh xuất hiện đột ngột ở trước cổng Dinh thự như thế nào và cả về việc khó khăn lắm cô mới đưa được anh vào đây ra sao.

Trong suốt quá tình cô kể, anh ta chỉ chăm chú lắng nghe.

"Và thế là lí do anh đang nằm ở đây.... Nhưng cũng kì lạ thật, đây là khu rừng Cấm kị mà, trong suốt nửa năm sống ở đây, tôi chưa từng thấy ai đặt chân được đến đây hết đó, sao anh làm được vậy?"

"Cô chỉ cần biết là tôi lạc đường thôi... Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cô vì đã cứu tôi."

Anh ta nói cảm ơn mình với khuôn mặt lạnh lùng đó sao? 

"Haizzz, không có gì đâu! Cứu sống được một mạng người là tôi vui rồi! À, cho tôi hỏi...tên anh là gì vậy? Tại tôi không biết nên xưng hô như thế nào?"

Chàng trai với mái tóc đen, nước da nhợt nhạt bèn dừng lại để ngẫm nghĩ một chút...

"Nếu như anh không tiện thì..."

"Morito. Cô có thể gọi tôi là Morito. Còn cô?"

Sylvia mỉm cười:

"Tôi là Sylvia Arthur, nhưng xin hãy gọi tôi là Sylvia!"

Morito gật đầu, có vẻ như anh ta đã đồng ý với lời đề nghị của cô.

Sylvia nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt.

"Morito, có vẻ như anh không thể di chuyển trong thời tiết này rồi! Ừm....Liệu anh không ngại ở lại đây một ít hôm chứ, tại vì chỉ có mình tôi ở Dinh thự này thôi nên còn nhiều phòng trống lắm..."

Morito chợt khựng lại đôi chút...

"Một nam và một nữ ở với nhau như thế này thì liệu cô có sao không?"

Đó là một câu hỏi bất ngờ với Sylvia, do đã rất lâu rồi cô mới được tiếp xúc con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là thú rừng nên vị tiểu thư đã vô tình quên mất sự khác biệt về giới tính giữa hai người họ.

Phải rồi.... Mình chưa hề nghĩ đến chuyện này!

Chắc là không sao đâu nhỉ? Anh ta có vẻ là người lương thiện...

"Ừm...Tôi ổn mà. Anh có thể ở lại trong phòng dưới này, tôi sẽ ở tầng trên. Có hai người vẫn yên tâm hơn một người mà!" 

"Cảm ơn cô, vậy làm phiền cô rồi...."

"Cô có quần áo nào dành cho nam không? Tôi nghĩ mình không thể ở trần thế này được..."

Thân hình rắn chắc của Morito lộ ra dưới lớp chăn dày, từng đường cơ bắp rắn chắc hợp với nhau thành tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.

Sylvia! Mày đang nhìn đi đâu thế này!

"Ồi trời! Thứ lỗi cho tôi, tại...tại...hôm đó anh sốt cao quá nên tôi đành phải cởi áo anh đang mặc ra..."

Cô không hiểu tại sao mình lại tự nhiên nói lắp bắp nữa...

"Tôi nghĩ là ở nhà kho vẫn còn đồ của gia nhân đấy, để tôi kiểm tra."

"Để tôi đi với cô!"

Hai người cùng nhau đi xuống nhà kho ở dưới tầng hầm ngầm của dinh tự, đó là nơi mà Sylvia cất giữ tất cả mọi thứ cô chưa sử dụng đến, hoặc đồ tích trữ cho mục đích lâu dài.

"Cộc...cộc...cộc..."

Sylvia đang xách một cây đèn dầu dẫn đường, theo sau là Morito đang chăm chú quan sát xung quanh. Sau nhiều ngã rẽ khúc khuỷu, cuối cùng họ cũng tới nơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro