Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít tít . Tiếng đồ hồ rộn vang trong căn phòng trật hẹp đầy mùi ẩm mốc tôi cố thò tay ra khỏi chăn để tắt cái báo thức nhưng số phận trớ trêu khi tôi vừa thò tay ra khỏi chăn đã đụng phải chiếc kéo tôi để trên bàn tôi vột vàng bật dậy xem vết thương . Một vết thương nhỏ nhưng lại khá đau và nó cũng làm tôi tỉnh hẳn sau khi xử lí sơ qua viết thương tôi đi đến bàn học cầm chiếc điện thoại Iphone 6s được mua lại từ 1 chợ phiên giới thiệu sơ qua một chút tôi tên là Lý Tiểu Xuân năm nay 19 tuổi đang là sinh viên năm nhất của trường đại học XX nhà tôi nằm ở 1 huyện nhỏ của tỉnh Vũ Hán . Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo khó khăn thấy tôi có thành tích tốt quyết định cho tôi đi Bắc Kinh để học đại học , ở cái nơi đất khách quê người này đâu đâu cũng cần tiền vì tôi học giỏi nên đc nhận học bổng trợ cấp toàn diện nhưng tri phí sinh hoạt đối với tôi vẫn là một vấn đề lớn . Tôi phải kiếm việc làm thêm nhưng vì dáng người nhỏ bé nên rất khó để tìm một công việc . Trở lại với buổi sáng ngày hôm nay hiện tại đang là 4:12 a.m tôi thấy còn rất sớm nhưng vì hôm nay là ngày kiểm tra tôi không muốn bản thân phải học lại thêm 1 năm vì đi muộn và không kịp làm bài thi . Nên tôi quyết định sẽ đi tập thể dục sáng một lúc rồi mới dọn dẹp để đến trường , sau khi vệ sinh cá nhân và ăn nhẹ tôi bắt đầu đi tập thể dục . Nơi tôi ở là 1 toà kí túc cũ của trường tôi vì nơi này cũng khá gần trường và giá cũng rẻ vì không có tiền nên tôi không dám ở nhà thuê điều kiện ở cái kí túc cũ nát này cũng không tính là tệ nhưng sống ở nơi đây khá khó chịu vì đa phần học sinh ở kí túc này đã chuyển qua ở kí túc xá mới gần trường hơn hiện đại hơn bảo an cũng chắc chắn hơn và đương nhiên giá nơi đó cũng đắt hơn . Sau 20p đi bộ cuối cùng tôi cũng đã đến được công viên nơi đây có khá nhiều cụ già vì họ thường đi tập thể dục sớm để đón nhận thứ không khí trong lành của buổi sớm mai . Tôi đi loanh quang vài vòng tính đi tập thêm 15-20 phút nữa rồi về là vừa kịp thời gian ,khi tôi đi mua nước ở tiệm tạp hoá gần đó mua xong 2 chai nước và thanh toán tiền vừa bước ra khói cửa tôi đã tông trúng một ai đó . Trong lúc tôu còn đang mơ hồ thì miệng tôi bắt đầu có một thứ gì đó gặm nhấm một cách từ từ , lúc tôi tỉnh táo lại thì nghe loáng thoáng có tiếng người nói " chia nhau ra tìm nhất định không được để cậu chủ trốn mất " lúc này tôi mới định thần lại nhìn người đang hôn tôi . Tôi định đẩy anh ra ra nhưng tay chân tôi như vô lực căn bản là vì người đàn ông cao to trước mặt tôi không cho tôi có cơ hội để thoát một lúc sau khi đám người kia rời đi anh mới thả lỏng tay một chút . Tôi tuy là con nhà nông nhưng da dẻ trắng trẻo mịn màng gương mặt thập phần đáng yêu hai má hồng hồng đôi môi hoa đào mỏng dáng người hơi lùn 1,64cm vòng eo nhỏ mông căng vểnh nhìn như một tiểu thịt tươi mới vào nghề . Anh ta ôm eo tôi từ từ đánh giá , vì anh ta cao hơn tôi rất nhiều có lẽ tầm 1,96 cm Ngũ quan sắc xảo khuân mặt góc cạnh không điểm chết mũi cao môi mỏng . Tôi nhất thời ngây ngốc đánh giá ngoại hình anh ta thì bớt chợt một nụ hôn từ anh lại dán lên đôi môi còn đang đỏ của tôi , hôn xong tôi có dùng sức để đẩy anh ta đi nhưng anh ta nhất quyết không chịu buông. Bỗng giọng anh cất lên " trông em thật đáng yêu " tôi chưa kịp nói gì thì anh lại tiếp thêm một câu vì sao em lại nhẹ như vậy . Câu nói này có sức sát thương cực cao đối với tôi , tôi không chịu được nữa gằn giọng lên , giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng khiến ai nghe xong cũng phải trầm mê tôi nói : Nhà tôi nghèo ăn còn không đủ no tôi phải làm việc thì làm sao mà béo lên được . Nói xong tôi dùng ánh mắt uất ức như một cô vợ bé bị thất sủng liếc hắn một cái lại nói tôi không được như anh sinh ra đã ngậm thìa vàng có kẻ cầu người hạ không bao giờ phải lo nghĩ chuyện gì hết nhưng anh lạij còn không biết trân trọng . Ông trời ơi ông có mắt không vậy ! nói xong tôi vùi đầu vào lòng hắn khóc mãi 5-10 phút sau tôi mới ngẩng đầu lên lại một lần nữa nhìn kĩ khuôn mặt hút hồn kia chưa kịp nói gì thì tay tôi đã bị nhét vào 1 chiếc chìa khoá và 1 tấm danh thiếp có ghi kèm cả địa chỉ nhà và id Wechat tôi nhìn kĩ khuân mặt anh một lần nữa rồi đứng lên lau nước mắt rồi suy nghĩ vì sao mình lại phải kể hết cho hắn nghe chứ tôi quay lại hỏi tên rồi add luôn wechat sau đó mới yên tâm đi về . Về đến kí túc tôi tắm rửa rồi chuẩn bị lại đồ dùng rồi mới lên trường một ngày mới lại Bắt Đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro