Gặp lại Tiểu Phi Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:47 a.m tôi nhìn đồng hồ xong lại nhìn ra cửa căntin bớt chợt dùng tay xoa nhẹ lên cánh môi nhỏ nhắn hồng hào thầm nghĩ " Vì sao lúc đó hắn lại hôn mình mà lại không chọn hôn 1 cô gái nào khác " Aaaaa tôi hét lên đứng dậy rồi đập bàn làm mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn tôi , tôi bất giác đỏ mặt rồi cầm balo chạy ra khỏi căntin vừa ra đến cửa tôi liền gặp một bóng dáng quen thuộc là Tiểu Phi .Cô là một người bạn của tôi từ thời cao trung nhà cô là một nhà nhị phú gia gia tài thuộc tầm trung của tầng lớp thượng lưu ,nên cô khá sành điệu nhưng đừng vì vẻ ngoài hào nhoáng mà đánh giá cô là một người ăn chơi lêu lổng . Tính cách của cô rất thân thiện hoà đồng không phân biệt giàu nghèo nam nữ , đó là thứ mà tôi thích ở cô ấy . Cô đến cửa căntin vẫy tay với tôi rồi nở một nụ cười thật tươi , tôi định nói nhưng cô đã cướp lời :  Tiểu Xuân chào !Cô vừa đi vừa kéo tay tôi đi vào bàn ngồi . Tôi biết rằng chỉ cần Phi Phi đi đến đâu cũng có một đám papazazi bám theo cô nên bảo cô không nên cầm tay ôm tay mình như thế , điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng hoa hậu trường học của Phi Phi . Sau khi nói ra các lí do cô nàng mới chịu buông tay , cô lập tức liền nói mau kể cho tớ nghe có phải cậu có bạn gái rồi không sao mà lại sợ mình cầm tay . Tôi hết cách giải thích chỉ đành ngồi nghe cô đọc bài ca cho mình nghe , mãi đến khi cô dừng lại tôi mới nói : Gần đây trường mình có tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng nghe nói Quán quân sẽ được nhận kì nghỉ 2 ngày 1 đêm ở Dubai đặc biệt còn được đi cùng Tiêu Chiến đấy cậu biết không . Vừa nói dứt lời tôi vừa đánh mắt sang thì thấy cô bạn mình đang nhìn mình với một ánh mắt cháy lửa , không hỏi thì tôi cũng biết nguyên nhân  Tiêu Chiến là idol số 1 trong lòng cô ấy nhưng vì cuộc thi lần này diễn ra quá nhanh nên cô không thể tham gia cuộc thi đó . Một lúc sau khi hồi phục tinh thần cô mới nói thôi kệ đi đành nào cũng qua rồi cũng lâu rồi mình chưa được thưởng thức lại tay nghề của cậu tối nay cậu mời mình ăn cơm được không . Tôi cũng chỉ nhoẻn miệng cười sau đó gật đầu vì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nấu cho cậu ấy ăn , sau khi quyết định xong tôi và cô ấy liền đi siêu thị để mua đồ cho bừa tối tiền thức ăn là cô ấy chi còn tôi chỉ việc nấu . Lúc đi ngang qua quầy thịt cô liền nhặt rất nhiều tôi không nghĩ ngợi gì chỉ đi theo và kéo xe hàng khi đi thanh toán xong cô bảo tôi mang đồ ra cốp xe của mình cất đồ rồi bảo chở tôi đến một nơi, khi dừng xe tôi mới biết đây là trung tâm mua sắm cô kéo tôi đi lên tầng 3 là tầng bán quần áo chọn lựa mấy bộ phù hợp với dáng người tôi rồi thanh toán tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều chỉ nghĩ là cô mua cho ai đó nhưng vì cô bảo đi cùng nên mình cùng đi theo khi đi qua thang quốn để trở về tầng 2 một ánh mắt nhìn chằm chằm tôi trong chốc lát . Vẻ mặt đó ánh mắt đó trông rất quen nhưng tôi không thể nào nhớ ra đó là ai về đến phòng kí túc tôi và Phi phi ôm 1 đống túi các loại lết đến trước cửa phòng tôi đợi tôi mở cửa cô liền ôm đồ lao vội vào rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh vì đã phần mọi người đã chuyển đi hết nên chỉ còn tôi một mình một phòng những chiếc giường khác đã đc tháo rỡ và mang đi , nên căn phòng khá rộng rãi sau một hồi tôi liền thu dọn rồi bắt đầu nấu nướng hôm nay 2 người ăn rất đơn giản vì 2 người đã quyết định ăn lẩu nên công tác chuẩn bị đồ ăn cũng khá nhanh .Khi Phi Phi từ nhà vệ sinh ra tôi liền ngây ngốc toàn thân cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài mới mua , tôi liền quay mặt đi không dám nhìn còn cô thì  cười ha hả như vừa đánh chiếm đc một chiến lợi phẩm vậy . Cô nói tôi có mặc quần bò bên trong cậu đừng suy nghĩ linh tinh sau khi quay lại thì đúng thật cô có mặc một chiếc quần jean nhưng nó quá ngắn tôi liếc nhìn vài lần rồi lắc đầu sau đó gọi cô ngồi xuống ăn lẩu  2 người ăn cũng khônh tính là lâu khoảng trừng 30p ai nấy đều đã ăn no ,trên bàn lúc này vẫn còn rât nhiều đồ ăn nhưng không ai trong hai người còn sức để ăn nữa. Bỗng ngoài cửa có tiếng người gõ cửa Tiểu Xuân liền đi ra mở cửa vừa mở cửa ra Tiểu Xuân nhất thời ngây ngốc đây .. đây chẳng phải người đàn ông sáng nay sao , sao anh ta lại xuất hiện ở đây . Anh ta cũng không nói gì chỉ đứng nhìn Tiểu Xuân đang ngây ngốc bỗng anh vươn bàn tay to của mình ôm lấy eo Tiểu Xuân . Phi Phi tưởng người kia là đám bắt cóc liền chạy ra khi vừa ra đến cửa cô cũng liền ngây ngốc " Cô thầm mắng trong lòng  Ôi mẹ ơi đây ... đây chẳng phải  Đại Thần của trường mình hay sao " sao 2 người họ lại ôm nhau rồi nhìn nhau như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro