1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haa......

Thiếu nữ ngồi chọc chọc nhìn vào dinh thự đang bốc cháy.

- Thì ra là có quả báo trên đời thật ha...

Giọng nói mỉa mai của nữ nhân khẽ cất lên cùng vài tiếng cười diễu cợt. Góc nhìn quay sang chính diện, thiếu nữ độ cỡ mười sáu tuổi, mái tóc trắng toát cùng hàng mi dài như lông vũ, đồng tử xanh thoát rung động bởi ngọn lửa trước mắt. Đứng trước đám cháy, cảnh tượng như một bức tranh cái lồng bị phá huỷ, con chim bồ câu được tự do.

- Mình phải làm sao đây...

Đây là Hinatsu Yuuki, mỹ thiếu nữ trong một gia tộc tàn độc, cũng là tôi. Từ lúc sinh ra, nữ nhân trong gia tộc hệt như đầy tớ, nếu xấu xí thì làm tỳ nữ, xinh xắn thì làm kỹ nữ.

Gia tộc này nổi danh với sự nhẫn tâm, dù lớn hay bé chỉ cần là nữ nhân đều bị chia ra mà đối xử. Gia tộc này là một phố đèn đỏ trá hình, nếu chỉ còn nhỏ mà lại xinh xắn thì sẽ bán nghệ, lớn thì làm kỹ nữ bán thân.

Tôi từ lúc sinh ra mang dáng vẻ của tiên tử ngàn năm, tóc trắng mắt lục làm lay động tất cả mọi nam nhân. Lên năm tuổi tôi được diện những bộ kimono dày dặn để luyện tập. Lên mười tuổi tôi đi tiếp trà cho một vị khách, là hải tặc. Lúc bấy giờ thời đại hải tặc vô cùng sôi nổi, hải tặc ra biển nhiều hơn cả cá. Vị khách tôi tiếp đón vô cùng hiền hậu, ông ta chỉ muốn đến để xem thử tiên tử của gia tộc Hinatsu trông thế nào.

- Cháu còn rất nhỏ, chỉ bằng mấy thằng nhóc trên thuyền của ta mà phải đi tiếp trà sao?

- Vâng, ngài có vẻ rất nổi tiếng.

Liếc ra ngoài con thuyền to lớn của vị hải tặc, tôi thoáng hơi ngờ ngợ ra.

- Gold D Roger..ạ..?

- Hahaha cháu biết ta sao?

- À vâng...

"Vua hải tặc...One piece...kiếp này..."

Chén trà trên tay vị nữ nhân trẻ này rơi xuống tấm trải sàn, trên má nữ nhi khẽ hồng rồi môi lại cong lên uốn xuống rõ vẻ phấn khích.

- Ta mừng vì cháu vui, hẳn là cháu khó khăn lắm..nhưng ta có một thứ muốn cho cháu, ta nhận nó từ bạn của ta nhưng ta nghĩ ta không cần, liệu ta sẽ không hối hận với việc ta sắp lại không ?

- Ngài sẽ trở thành một người cả thế giới phải nhắc đến.

- ..Cảm ơn cháu..

Người đàn ông tạm gác việc trò chuyện sang một bên, quay ra lấy một chiếc hộp, mở ra khiến tôi ngỡ ngàng.

- Trái ác quỷ....?!

- Đúng, ta không cần nó và ta sẽ cho cháu. Thứ ta cho cháu không chỉ là một trái ác quỷ mà nó là cơ hội, liệu cháu có tự do hay không, là do cháu.

- Cảm ơn ngài...cảm ơn ngài..hic..

Thiếu nữ trẻ ăn cái loại quả kì dị đó với một khuôn mặt tràn đầy mong chờ, dù không biết nó sẽ thế nào.

Cô gái nhỏ lấy tay che mặt lại mà nức nở, dường như đã có rất nhiều chuyện xảy ra với đứa nhỏ này.
Thật ra không chỉ là nhiêu đó, đây là kiếp thứ hai của cô.

- Mẹ ơi...con xin lỗi..đau quá..ức..

Nước mặt tôi không ngừng trào ra, người phụ nữ tôi gọi là mẹ đang ở ngay trước mắt. Bà ấy bóp chặt lấy cổ tôi, từng động mạch cổ nghẹn lại, cảm giác như mắt tôi mờ dần và có chút căng cứng, khó thở đến kì lạ. Mặc kệ tiếng vang xin của đứa con gái này, bà tay vừa siết chặt vừa lẩm bẩm.

- Chỉ tại mày mà anh ấy khống còn yêu tao nữa! Mày không được phép sống, mày là đồ vô dụng, đến đàn ông cũng không thích mày, thì làm được gì! Từ lúc sinh mày ra tao đã không thích rồi, cái mái tóc màu trắng dị hợm đó!

- Mẹ ơi...con..thật sự..ư xin lỗi mẹ..

Sau cùng khi bà bóp chết tôi bằng đôi bàn tay từng bồng bế tôi, nâng niu tôi bằng những bài ca thì bà ấy khóc. Tôi chỉ hi vọng bà đã từng thương yêu tôi như một đứa con gái thật sự.


- Tóc trắng....?

Sau khi mở mắt ra thì có lẽ nơi này không phải địa ngục cũng chẳng phải là thiên đường, trước mắt tôi là một người phụ nữ với mái tóc trắng toát và nửa khuôn mặt xưng húp đang cố đóng cánh cửa gỗ lại.

- Mẹ xin lỗi con..hôm nay mẹ thật sự đã lấy được bánh mì nhưng bị họ lấy lại rồi...

Vò vò đuôi tóc trắng mà tôi không thể nào khóc nổi, sao lại cho tôi mái tóc trắng nữa vậy..tôi không muốn!

- Ư....oa....!

- Mẹ xin lỗi...con đừng khóc...

Người phụ nữ này ôm tôi vào lòng mặc cho tôi vẫy đạp, lại sống một kiếp người đau khổ, dơ bẩn này thì tôi không cần, tại sao?!


- Mẹ...con về rồi.

- Ừm...có ai ức hiếp con kh..khụ khụ...

Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, khi bà 24 tuổi thì bà vẫn là một oiran bậc nhất của kỹ viện này. Bà ấy xinh đẹp và tốt bụng, tuy vậy trong một thời gian dài, bà đã bị lừa. Một người đàn ông đã nói rằng yêu bà, nhưng cuối cùng lại biến mất khi bà mang thai tôi.

Đối với kỹ viện, phụ nữ có thai chỉ là thứ bỏ đi trừ khi..đứa con sinh ra sẽ thay thế cho món hàng hỏng.
Vì mẹ rất xinh đẹp nên những tên khốn ở đây vẫn có suy nghĩ sẽ cho bà tiếp tục tiếp khách sau khi bà sinh tôi. Tuy vậy, bà ấy vẫn tin vào thứ gọi là đàn ông, bà ấy đã tự phá huỷ gương mặt của mình bằng mảnh chén vỡ khi tôi được 7 tuổi, chỉ để chứng minh cho sự thuỷ chung bà dành cho người cha của tôi, người mà tôi chưa từng nghe dù là giọng nói.

Giờ đây tôi đã 10 tuổi, tiễn đưa vị khách đặc biệt làm lòng tôi hơi bồi hồi. Ngoài ra sau khi ăn nó thì tôi không cản thấy gì, lúc đầu chỉ hơi khó thở nhưng sau đó thì cơ thể lại bình thường. Rảo bước trên hành lang mòn đi đến căn phòng cũ rích bám bụi của mẹ tôi, có rất nhiều tiếng cãi vã.

- Con gái của mày đâu rồi, nó trốn rồi sao, có một tên giàu có muốn mua nó với giá rất cao, mau giao nó ra đây!

- Tôi đã công hiến một đời cho nơi này rồi, các người hãy tha cho con bé đi, nó thì có tội tình gì, tôi mới là kẻ ngu muội!!

Tôi đã nghĩ rằng "liệu sẽ có ai muốn bảo vệ mình, bảo vệ một kẻ dị hợm, xấu xí và dơ bẩn như mình? Ai sẽ yêu thương kẻ mang theo linh hồn dơ bẩn sống từ kiếp này sang kiếp khác, kẻ mang theo sự thống khổ mà sống như tôi? Bởi vì biết linh hồn dơ bẩn này không trốn tránh thế giới này được nên mình vẫn phải sống, cảm giác như bị giết hàng trăm lần vậy." Nhưng bà ấy vẫn bảo vệ tôi, bảo vệ con gái bà bằng khuôn mặt bị huỷ dung, bằng cơ thể ốm yêu mà bà chẳng thể rời khỏi giường, bằng cả sinh mạng của bà.

- Mẹ!!

Tôi chạy vào ôm chặt mẹ đang ho lơn sduoiws sàn nhà đầy đất.

- Mày trốn đi khá lâu rồi đấy, vô dụng như mày thì nên ngoan ngoãn một chút

Tôi chỉ biết nghe mà trợn to mắt, đôi mắt màu lục tối tăm chỉ biết lắng nghe từng câu chữ hệt như kiếp trước.

- Không được, con chạy đi. Mẹ xin..lỗi con là do mẹ ngu muội, mẹ lúc nào cũng ra quyết định sai cả. Nhưng đừng vì thế mà con từ bỏ đi cuộc sống này, sẽ có lúc con được yêu thương, mẹ..xin lỗi con gái...

Mắt bà nhắm lại, đôi tay vuốt ve má tôi buông thỏng xuống tấm thảm, lũ người đang định bắt lấy tôi thì sững lại rồi nhìn vào mẹ, một ánh nhìn vô cảm.

- Mẹ..con sẽ nhớ mẹ lắm..

Mắt tôi đen dần rồi tôi chỉ nhớ rằng mình đã hét rất lớn, tiếng hét tức giận nhất mà tôi từng thốt lên. Khi mở mắt ra thì tôi chỉ thấy mặt mình ươn ướt, ra là máu. Trước mắt khung cảnh hỗn độn, kỹ viện bốc cháy, đám đàn ông chạy tán loạn, chỉ có thiếu nữ mặc một chiếc váy màu trắng ngang đầu gối đứng như trời trồng.

- Mẹ ơi..con cũng muốn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro