2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một hòn đảo nọ, một cô gái có mái tóc đen dài ngồi quay lưng lại, bên cạnh là vài con động vật hiền lành như thỏ, nai, sóc,..Tư thế ngồi bó gối làm mái tóc dài của nữ nhân này rũ xuống.

- Dạo này sao lũ hải tặc đến đây nhiều quá vậy...ha...



- Cậu mang theo túi nước biển làm gì vậy Chopper?

Cô gái với mái tóc đen xinh đẹp hỏi con thú nhỏ bên cạnh.

- Lúc nãy Sanji bắt được mấy con cá đẹp lắm, tớ muốn đem về tàu sau khi hái trái cây trên đảo này.

- Ừm, cậu ăn kẹo bông chứ?

Không biết từ đâu có một cây kẹo bông đưa tới cho chú tuần lộc nhỏ.

- Nami, cậu có chắc là trên đảo này có trái cây không, ngoại trừ mấy con thuyền vỡ tan tánh thì tớ chẳng thấy gì cả, đói bụnggggggg.

- Có, đây là một hòn đảo thức ăn, nó có nhiều động vật hiền lành và trái cây nữa, nhưng mà lạ quá chỉ toàn là cây cỗ thụ không có trái.

Nhìn dọc theo bờ biển thì nơi này chẳng có thứ gọi là trái cây, tuy vậy nhưng chàng trai tóc vàng và chàng trai tóc xanh cứ nhìn vào mấy con thuyền rồi nhìn vào trong khu rừng.

- Sao những tên hải tặc độc ác cứ kéo đên như lũ ruồi nhặng thế, mình không hề mong chờ mấy kẻ như chúng...


Phập, phập, phập.

Ba thanh kiếm katana với hình dáng kì lạ, chuôi kiếm có hình rất nhiều đôi cánh, ba thanh này giống hệt nhau.

- Lu..Luffy cái gì vậy, tớ chưa muốn chết đâu...

- Tớ nghĩ là do con thú nào đó làm đó Usopp!

- Đồ ngốc này!!

- Không, là do con người.

Ánh nhìn dồn về phía chàng trai tóc xanh lá.

- Nhạy bén đấy, các ngươi không được phép đi vào hòn đảo này, nếu đi vào thêm thì ta sẽ không nương tay đâu, nên xin hay rời đi...

Nữ nhân với mái tóc đen dài ngang đùi, mặc một bộ trang phục là chiếc váy trắng trơn đơn giản, trên mặt có đeo một cái mặt nạ gỗ được đẽo một cách vụng về, đứng cheo leo trên đỉnh núi không quá cao mà cất giọng. Tôi liếc nhìn xuống đám người bên dưới, băng hải tặng này rất ít người, 8 9?

- Chúng tôi chỉ muốn đến để bổ sung lương thực.

Chàng trai tóc xanh tiếp tục cất tiếng nói, trong khi đó tôi đã nhảy vút xuống đất. Khoảng cách giữa tôi và họ chỉ khoảng 10 bước chân.

- Ta không tin các ngươi, liệu là bổ sung lương thực hay là đến để lấy kho báu của hòn đảo này?

Tay nữ nhân nhẹ nhàng hất lên một chút ba thanh kiếm tuyệt đẹp lại xuất hiện, nó lơ lửng sau lưng cô cái một cách kì lạ sau đó phóng vút đến người vẫn im lặng nãy giờ, một mái tóc đen và cái áo màu đỏ..

"Có chút quen mắt" thoáng chốc nữ nhân đã nghĩ như vậy.

Keng, keng.

Toàn bộ kiếm của tôi rơi xuống nền cát..

- Các ngươi đều là đám người xấu xa..tôi chỉ đăng chờ họ..nên hãy rời đi..Thousand blades.

Tôi mắt cá chết nhìn đám người đó, khuôn mặt thoáng lo lắng rồi xấu hổ, dù tên kiếm sĩ kia có chém được, cũng không thể chém hết hàng ngàn thanh kiếm của tôi được.

- Sao..?

Kiếm sĩ tóc xanh kia đã chém bay hết một nửa, một nửa còn lại thì tên tóc vàng và một bộ xương(?) chém hết, chỉ còn một cây.

Nó bay đên mục tiêu tuy vậy nhưng bị anh chàng đó chặn lại, tôi chỉ kịp thấy rằng anh ta đã mở to mắt, haki bá vương. Nhưng không phải còn một thanh, mà hai. Thanh còn lại bay về phía con thú nhỏ, tôi nhanh tay điều chỉnh lại thanh kiếm để nó bay thắng ra biền rồi nhìn mấy người trước mắt.

- Này cô, chúng tôi chỉ muốn lương thực.

Anh chàng tóc xanh lá vác theo vài thanh kiếm cất tiếng. Âm thanh nhẹ nhàng mà nặng nề.

- Nhưng mà..xin đừng bắt tôi cho..chính phủ...

Nữ nhân rơi thẳng không có một chút níu giữ nào, trong lúc rơi thì được chàng trai tóc vàng đỡ lấy. Đầu nữ nhân cũi gầm rồi ngửa ra.

- Cô ấy bất tỉnh rồi đó, đặt xuống đi Sanji để tớ xem thử!

- Nè tên đầu rêu kia sao lại tấn công cô ấy như vậy hả!

- Lông mày xoán không biết thì cứ im mồm vào đi!

- Hảaa?!

- Ha..sao hả đồ thứ 3?

Hai bên nổi lửa lên lại cãi nhau ầm ĩ.


- Cô ấy bị thương nặng lắm! Franky đỡ cô ấy lên tàu đi, tớ sẽ chữa cho.

- Ừm!




- Ư....đau quá, bụng mình không còn đau nữa..?

Mỹ thiếu nữ tỉnh dậy trong boong tàu, cảm giác tàu không di chuyển làm y yên tâm hơn được chút ít. Sau đó lại giật thót và lùi sát vào trong góc khi con thú và hai cô gái bước vào.

- Cô ổn chứ?

Cô gái tóc đen hỏi, chẳng có ai hồi đáp.

- Cô bị thương nặng lắm đó, cô không biết cách tự chữa sao?

- Xin lỗi...

Con tuần lộc hỏi rồi nữ nhân đáp.

- Không sao, bị thương nặng thế lẽ ra cô phải nằm một chỗ rồi không được làm gì chứ!

-"Mày không làm được gì, đồ vô dụng!"

- Vậy mà..haiz..lẽ ra cô nên tự băng-

-"Mày nên chết đi đồ dị hợm này!"

- Ư..Dừng lại đi!!

Tôi bắt đầu nức nở trước lời khuyên của vị bác sĩ kia, những kí ước đau đớn như bóp chặt cổ không cho tôi thở, tôi cảm giác như mình đang bị một đôi bàn tay lạnh toát túm chặt cổ.

- Nè..cô đừng khóc..

- Cô có muốn ăn chút gì không?

- Hả

Nữ nhân có chút đói bèn chú ý đến cô gái tóc cam ban nãy, cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp.

- Nếu muốn ăn thì cô có thể cho chúng tôi ít nguyên liệu chứ, tàu chúng tôi đã cạn kiệt nguyên liệu sau một trận chiến lớn.

- À..ưm..tôi có thể chỉ...

Đeo lên chiếc mặt nạ gỗ, thiếu nữ sờ sờ mái tóc lo lắng màu sẽ bị trôi đi.

- Cổ ổn chưa, giờ chỉ chúng tôi đồ ăn ở đâu đi, đói bụng quá Sanji!!!

- Tôi..tôi xin lỗi!

- Sao?

Tôi cúi người thấp xuống, xin lỗi người mà tôi đã định tấn công.

- Thật ra tôi sống ở đây từ bé mà chỉ có một mình nên tôi không biết phải đối xử thế nào, chỉ là có nhiều kẻ đến đây muốn bắt tôi đi..

- Sao họ lại muốn bắt cô làm gì chứ?

Hơi do dự.

- Mỹ nhân-chan ơi mặt cô bị bẩn rồi kìa!

Sờ sờ phần cổ mà không bị dấu đi, tay tôi dính một màu đen tuyền.

- A....

- Cô muốn đi tắm chứ? Bây giờ cũng là sắp đến bữa tối rồi, họ sẽ vào rừng tìm thức ăn còn ta sẽ tắm xong rồi giúp chuẩn bị.

Cô gái cười mỉm rồi đề nghị.

- Tôi..cảm ơn...

Tôi thoáng xấu hổ rồi lại hơi sợ.

- Mà tôi thấy cô rất quen, băng hải tặc này là băng nào vậy..

- Mũ rơm, Băng Mũ Rơm.

- À mũ....??

Thế là từ này giờ mình đã tính đuổi người sẽ cứu mình đi á?!

- À..thôi đi tắm..haha..

Nữ nhân thoáng vui vẻ rồi xấu hổ, đa sầu đa cảm.



- Vì tay cô đang được Chopper băng bó nên tôi gội đầu cho cô nhé!

- Tôi nữa!

Tóc đen tóc cam tranh nhau giúp đỡ, tôi thì ngại ngùng.

- Nhưng mà có chuyện này tôi mong haicoo đừng bất ngờ.

Ba cô gái bên trong phòng tắm, khăn tắm quấn ngang người, nữ nhân đeo mặt nạ gỗ dáng người thấp bé hơn rõ so với hai người đẹp kia.

Tháo xuống chiếc mặt nạ gỗ, cần xô nước ấm trong tay mà dội thắng lên tóc, màu đen từ mấy ngọn cỏ trong rừng trôi xuống theo dòng nước ấm. Màu tuyết xinh đẹp lồ lộ ra trước mắt.

Cô gái tóc đen cất giọng.

- Lúc bé tôi từng nghe về cô..cô là thiên thần sa ngã..kẻ mà chỉ mười tuổi đã diệt sạch một gia tộc sao?

- Sao?! Một gia tộc?

Nữ nhân cúi gầm mặt, rồi nhìn lên hai cô gái bằng đôi mắt màu lục lóng lánh, cảm giác cả đồng cỏ như hút vào trong đôi mắt ấy. Xa xăm và mắt mẻ, cực kì xinh đẹp, tuyệt sắc giai nhân.





Ôm trong tay nhiều loại nguyên liệu, sáu người liên tục liếng thoáng về mấy món ăn, sau đó lại vội vã chạy về khi thấy một mái tóc trắng dã trên thuyền. Băng của họ hiện tại chỉ có một mình Carrot là có thể có tóc trắng, còn lại thì là một cô gái tóc đen mới gặp thôi! Vậy thì chắc là địch!

- Nè cô kia, ai cho cô lên đây hả?!

Chàng trai robot kìa lạ cất tiếng hỏi, thiếu nữ nhìn xa ra biển khơi, khuôn mặt chực chờ quay lại.

- À Franky, đó là-

Thiếu nữ quay mặt lại, khuôn mặt nàng như lắng động cả một khoảng không, mái tóc trắng dài được gió biển đưa đi phấp phới, đôi mắt xanh lục toả sáng lấp lánh, chấm nốt ruồi gần đuôi mắt trái. Lúc này khuôn mặt thanh tú vẫn bị che lấp bởi tóc mái dài đã bị cắt bớt, đôi môi cong nhẹ nhàng cất tiếng nói.

- Xin lỗi..tôi không cố ý...

- Nè Yuki không phải xin lỗi đâu. Tôi và Robin cũng mới biết thôi, các cậu lên đây đi.

- Ra là quý cô tên Yuki, tôi thật sự rất bất ngờ, liệu có thể cho tôi xem quần l-

Bộ xương khô(?) bị Nami đấm nằm bẹt trên sàn.

Cả bọn ngồi xuống bãi cát, nơi một đám lửa được đốt lên, nữ nhân ngồi bó gối để tóc rũ xuống, ai cũng chăm chú nhìn cô gái này, diện mạo nổi bật.

- Cô nói cô là Hinatsu Yuki, thật sao? [Usop]

- À..vâng..

- Cô đúng là ghê thiệt nha, giết cả một gia tộc.
[Nami]

- Ưm..tôi đâu có giết..tôi chỉ đốt cái kỹ viện đó thôi...

- Kỹ viện của gia tộc Hinatsu, một gia tộc nổi danh là độc ác và tán nhẫn, gia tộc sinh ra rất nhiều nữ nhân xinh đẹp. [robin]

- Phải..tôi là con gái cảu một kỹ nữ trong đó, lúc đó tôi mới mười tuổi, sau đó thì tôi phải đi tiếp trà-

- Cái gì?! Sao lại để một cô gái nhỏ đi tiếp trà cho đàn ông chứ?![sanji]

- Đó là quy định, chỉ cần là phụ nữ thì số phận đã được chọn sẵn. Lúc đó bọn họ giết mẹ tôi, tôi mới phải làm như thế..nhưng mà..

Tách..tách

Âm thanh giọt nước rơi xuống nền cát, âm thanh lửa bùng lên, tiếng sóng vỗ ầm ầm.

- Vậy sao, cô hẳn đã cố gắng lắm shishishi

Vị thuyền trưởng hoạt bát nói.

- Lúc đó..hic..chỉ có ngài ấy giúp đỡ tôi..

- Ngài ấy..?

- Vua hải tặc...

- Hảaaaaa?!

Mũ rơm chồm tới dí sắt vào mặt nữ nhân, bày ra rõ biểu cảm ghen tị.

- Nhưng mà liệu tớ có thể..tham gia vào băng của cậu không..?

- Tại sao-..

- Thật ra..! Tớ đã ở đây rất lâu rồi, tớ..tớ chỉ chờ những người mà mẹ tớ nói sẽ đến giúp tớ thoát khỏi đây nên! Làm ơn hãy đưa tớ đi...

Thiếu nữ bắt đầu khóc. Mái tóc trắng vuốt nhẹ lên mặt cát trắng, dường như âm thanh thiếu nữ nức nở không làm người kia thay đổi sắc mặt.

- Tôi còn có thể làm việc cho tàu của cậu! Làm ơn hay cho tôi theo..tôi làm được rất nhiều việc, tôi..ư..tôi c-...

- Ý tớ là tại sao, cậu lại muốn ra khơi cơ, nêu thế thì chào cậu. Đồng đội của tớ, shi shi shi.

- Ư...oa....cảm ơn cậu!

Một tràng khóc lớn của nữ nhân làm cả bọn giật mình mà tụm vào vỗ vỗ bóp bóp lưng dỗ em bé nhỏ khóc.



- Franky căng buồm lên nào!

- Nami ơi ta tới Wano luôn đúng chứ, tớ muốn gặp Jinbei quá!

- Ra khơi nào!


Nắm chặt gấu váy, y nhìn xa ra biển, nơi này chẳng hề thấy điểm dừng nó như một con đường lớn rộng mở, thoải mái và mát mẻ. Mùi gió và biển mặn mặn sộc vào mũi thiếu nữ làm cô hơi nhột, chực chờ để át xì.

- A...a xì..mùi biển nồng ghê...

Một tờ giấy nó đưa đến, bàn tay tơ lớn và có nhiều viết sẹo nhỏ.

- Tớ cảm ơ-

Thiếu nữ này giật mình tránh xa rồi lại khờ khạo vấp vào cuộn dây neo đặt trên sàn.

- Hớ-..!

- Cẩn thận chút.

Zoro đưa một tay ra đỡ nhẹ sau lưng cô gái trước mặt, mắt liếc lên trời né tránh(?).

- A..ưm..xin lỗi..rất nhiều...

Lời nói lí nhí dần về sau.

Chàng trai kéo cô gái đứng dậy rồi đặt yên vị nữ nhân xuống, sợ rằng sẽ lại té. Quay đầu rồi vừa đi vừa gãi gãi, người ấy lại cất tiếng.

- Cẩn thận, nêu bị thương thì Chopper sẽ mắng cô đó.

- A..vâng!

Nhìn người quay bước đi xa dần mà y cảm thấy có chút rộn ràng, cảm giác nóng bức trong lòng ngực như đốt cháy trái tim thiếu nữ.




- Nè Yuki à, cô đã ăn trái gì vậy?

Robin nhẹ nhàng hỏi.

- À tớ ăn hình như là trái Thiên thần đó!

- Ra vậy, cậu đã thức tỉnh trái ác quỷ chưa vậy, vì sắp tới sẽ có một cuộc chiến lớn...

- Ở Wano sao..?

- Phải..

Nữ nhân cạnh vỗ vai bên kia rồi nhìn ra xa xăm ngoài biển.

- Đừng lo, sẽ có lúc chúng ta chiến thắng tất cả...tin tớ đi!

- Hahaha cậu dễ thương quá, được rồi đi ngủ thôi nào!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro