Hơn mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xảy ra đúng như những gì Dương nghĩ. Nhã là kẻ nắm cơ hội rất nhanh, chỉ cần có lợi cho mình là sẽ chớp lấy ngay bằng mọi cách. Vậy nên cậu nhà văn đã lợi dụng điều đó để thả mồi cho đối phương. Kết quả đúng như mong đợi, hai người đã có thể kết nối với nhau bằng học tập.
So với chỉ trò chuyện qua điện thoại, Dương đã nói dối rằng ở nhà mình khá bận. Và như dự đoán, Nhã đã ngay lập tức đề nghị cùng nhau ôn tập trực tiếp tại lớp.
Tuy nhiên, một vấn đề ngoài mong muốn đã xảy ra. Nhã liên tục "làm phiền" người thầy nhỏ của mình mỗi khi có thời gian rảnh rỗi trên lớp. Cu cậu mỗi giờ ra chơi lại tới ngồi cạnh để hỏi bài và nhờ thầy nhỏ chấm điểm hộ. Dương thấy ngộp, cô bé cùng bàn thấy phiền.
Không thể đoán trước rằng cậu ta lại làm lố đến thế, chắc là vì chỉ còn một năm để ôn tập thôi nên muốn tận dụng toàn bộ thời gian có thể.
- Này, cậu cứ chiếm chỗ mình thế.
Sau hơn một tuần liên tục chịu cảnh sơ hở là mất chỗ ngồi, cô bé kia không chịu được nữa mà phải nói thẳng. Hai cậu con trai đang chăm chỉ viết lách bỗng dừng lại, Dương bày ra cái vẻ mặt đầy ái ngại. Cậu khoanh tay, dựa đầu vào tường suy ngẫm nghĩ rằng ước gì có nhiều "không gian riêng" như trước đây, chứ không phải bị lẽo đẽo bởi cái đuôi này.
Nhã thì lại khác, cậu ta khoác lên cái vẻ tinh ranh, đứng dậy thì thầm vào tai cô bạn điều gì đấy. Người thầy nhỏ liếc mắt qua chẳng buồn đoán rằng họ đang to nhỏ điều gì. Chỉ biết rằng tâm trạng cô bé kia tự nhiên tốt hơn hẳn rồi xua xua tay nói rằng hai đứa cứ tiếp tục học đi nhé.
Vậy mà đã đến cuối tuần. Giờ là tiết sinh hoạt lớp, thường thì thầy giáo chỉ nói qua qua một số điều rồi giành thời gian còn lại cho lớp tự học. Nhưng hôm nay lại khác, thầy thông báo rằng lớp cần thay đổi một số chỗ ngồi.
Ranh ma hơn những gì Dương đoán, đây chắc chắn là trò của Nhã. Không biết rằng cậu ta đã nói gì với thầy mà hắn được chuyển chỗ ngồi cạnh Dương, còn cô bạn kia được lên ngồi cùng bạn thân, ả vui mừng khôn xiết.
- Này, cậu muốn vặt kiệt tôi triệt để đấy à?
- Đâu có? Do thầy mà, chắc muốn cán bộ lớp cùng giúp đỡ nhau đó. Haha
Nói dối không chớp mắt, Dương vẫn không hiểu là cậu ta sao phải làm đến mức đó. Tự nhiên cậu hoài nghi liệu mấy thứ mình làm có đúng không đây! Cái vẻ giả bộ nai thỏ ngây thơ của đối phương làm Dương muốn lột nó xuống. Thôi thì đâm lao thì theo lao.
Vậy là những tiết học có nhau bắt đầu. Vì được ngồi cạnh rồi nên Nhã tha cho thầy của mình trong các giờ giải lao. Mỗi lần được nghỉ ngơi như thế, Dương cảm ơn trời vì mình vẫn còn chịu được. Kẻ ngồi cạnh nói khá nhiều làm cậu lùng bùng lỗ tai, đã làm phiền rồi còn bắt cậu tiếp chuyện nữa. Dương hỏi lại bản thân rằng giờ đây ai mới là người muốn làm thân với đối phương đây?
Đang gục xuống ngủ được một chút bỗng nghe tiếng "cạch" trên bàn kèm lời gọi dậy của ai đó.
- Dương, dậy đi tôi bảo này!
- Hả? Chưa vào tiết mà?
Cu cậu uể oải ngẩng mặt lên, Nhã vừa đi đâu đó đã quay lại liền, trên tay cầm một chai thuỷ tinh nhỏ, bên trong có loại nước gì đó màu ngà ngà đục.
- Uống thử cái này đi, sữa đấy.
Nhã đưa chai sữa về phía bạn mình, Dương nhướn mày đầy khó hiểu nhưng vẫn ngồi dậy và nhận lấy.
- Sữa gì đây, mà không có nhãn mác gì à?
- Là sữa hạnh nhân, tôi tự nấu đó.
Điều này làm Dương khó hiểu hơn. Cậu ta mà cũng biết làm việc này sao, lại còn mang cho bạn uống nữa chứ. Thấy cậu nhà văn vẫn chần chừ chưa uống, Nhã ngồi xuống bên cạnh nói thêm.
- Tôi nghe bảo sữa hạnh nhân tốt cho việc tăng cân đó, thấy hợp với cậu. Hơn nữa em gái tôi cũng thích uống sữa này nên tập nấu rồi mang cho cậu luôn.
Dương gật gù rồi mở nắp uống một ngụm. Không tệ lắm, béo và bùi. Đặc biệt là chúng được ướp lạnh nên ngon càng thêm ngon.
- Mà sao lạnh được hay vậy?
- Tôi gửi nhờ ở căn tin đó, nãy mới xuống lấy.
Chà, tận tình vậy sao. Dương vừa thầm nghĩ vừa một mạch uống nốt số còn lại.
- Ngon đấy, cảm ơn nhé để tôi mang đi rửa chai rồi trả cậu.
Nhã ngay lập tức giằng lấy vỏ chai đã rỗng không kia rồi cười tinh nghịch.
- Để đó cho tôi đi, coi như cảm ơn cậu đã giúp tôi bao lâu qua.
Ờ đúng rồi, phải cảm ơn đi chứ, Dương nghĩ vậy, cậu thấy việc phải "kết nối" với ai đó như Nhã khó hơn cậu nghĩ, chính xác là mệt mỏi hơn.
Giờ đến tiết tự học, Nhã than thở rằng đêm qua thức khuya quá nên giờ chỉ muốn ngủ. Cậu ta chẳng ngại ngần nằm gục xuống mà đánh một giấc. Chưa gì đã ngủ say luôn rồi. Dương dừng bút lại, không làm bài tiếp nữa mà quay sang ngắm nhìn người đang ngủ kề cạnh.
Vẫn như mọi lần cậu nhìn ngắm Nhã, Dương thích mái tóc ánh nâu cực kỳ đặc trưng chứ không đen tuyền như cậu. Màu mắt nâu cũng phù hợp với mái tóc đó luôn, đúng lạ một sự sắp đặt tuyệt vời. Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ vào lọn tóc rối đối diện, nhẹ nhàng đến mức những sợi tóc nâu mỏng manh không có chút rung chuyển mặc dù bị tác động. Liệu rằng khi nào bản thân cậu mới có thể yêu con người này nhỉ? Hay là đã yêu rồi mà cậu chưa biết. Cậu cứ mân mê mãi trong những suy nghĩ, 2 ngón tay vân vê nhẹ vào lọn tóc kia. Tự nhiên cậu thèm nhìn mặt của Nhã, cậu ta ngủ kiểu úp mặt xuống làm cậu Dương không thể thấy được.
Sau một thời gian tiếp xúc và tự mày mò tìm hiểu, cậu đã biết được lý do tại sao bản thân không có hảo cảm với tên này. Nhưng sau khi hiểu rõ, Dương lại chẳng vảm thấy ghét nữa mà chỉ thấy hắn tội nghiệp.
Chẳng mấy chốc đã tới lúc nghỉ giải lao, Nhã thì vẫn ngủ. Điện thoại Dương hiện lên thông báo tin nhắn của Thức.
Một hình ảnh được gửi đến. Trong hình là hai cậu con trai, một kẻ đang ngủ, một kẻ nhìn chòng chọc vào kẻ đang ngủ, tay thì mân mê tóc.
- Đ*t, cái tên này!
Dương thầm chửi thề, nháo nhác hướng mắt quanh lớp tìm kẻ chụp lén họ. Phía cửa lớp có cậu trai đang thập thò, Dương có thể thấy rõ cậu ta đang cười nắc nẻ. Là Thức chứ còn ai, cậu ta không biết đã đứng đấy từ bao giờ và làm cái trò thừa thãi kia. Mặc dù học khác lớp nhưng cậu ta vẫn không dừng việc bày trò để chọc Dương. Lại một tin nhắn nữa tới.
"Căn tin đi. Thông báo tình hình xem nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro