Khởi đầu thuận lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cậu!
Không khí lớp đột ngột trở nên kỳ lạ, khi mà kẻ ít nói, kém ngoại giao tự nhiên vào một ngày xấu trời chào hỏi bạn cùng lớp.
- Ừ. Nay cậu lại đi học muộn rồi!
Khác với những người kia, thái độ của người được chào hoàn toàn bình tĩnh và niềm nở. Nhã đáp lại vui vẻ với Dương, cậu ta lúc nào cũng thế, luôn luôn có vẻ dễ chịu và đầy thú vị.
- Cậu cũng biết tôi hay đi muộn à? Để ý phết đấy?
- Haha, nói gì kỳ vậy. Là lớp trưởng thì phải biết chứ!
Đúng mà nhỉ, Dương nhận ra mình đã nói ra điều ngu ngốc. Trong chốc lát cậu ta quên mất rằng Nhã là lớp trưởng. Học cùng nhau hơn 2 năm trời rồi mà lại quên mất thì có phải là hơi vô tâm không? Nhã ngồi cách Dương 2 dãy bàn, Dương khá bận tâm việc làm sao để có thể tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn. Cậu nhớ lại một khoảng thời gian trước đó, Nhã từng có lần nhắn tin nhờ cậu ôn bài giúp. Nhưng đáp lại tin nhắn nài nỉ đầy chân thành là "Không rảnh".
- Giờ cậu nhờ tôi lần nữa thì tốt rồi!
Dương lẩm bẩm, mắt cậu nhìn chòng chọc vào tên cách 2 dãy bàn kia. Cậu lại trấn ai bản thân vì cơ hội lúc nào cũng có. Thời cơ ngay đây khi đang trong thời gian chuẩn bị thi giữa kỳ.
Bắt đầu vào tiết học toán, giáo viên thông báo trả điểm bài kiểm tra hôm trước.
- Bạn nào lên giúp cô phát bài kiểm tra nào!
- Dạ e...
- Để em ạ!
Dương cắt lời lớp trưởng và đứng phắt dậy. Lớp học hôm nay khá ngỡ ngàng vì sự thay đổi của một người. Ai ai cũng nghĩ rằng cậu là kẻ nhút nhát, sợ xã hội. Dương biết chứ nhưng cậu hiểu rõ bản thân không như thế. Chỉ là không hứng thú trong việc giao tiếp và kết nối thôi chứ cậu chẳng sợ gì hết.
Cậu thoăn thoắt tiến đến bàn viên nhận lấy tập bài. Nhanh chân đi quanh lớp chia cho từng bạn một, khi nhận thấy tiếp theo là một bài kiểm tra có cái tên đáng chú ý liền để nó xuống dưới cùng.
Sau khi xong hết, Dương đi về phía người kia và đưa bài kiểm tra cho cậu ta và không quên gửi đến một lời nhận xét từ tận đáy lòng.
- Điểm của cậu chẳng tiến bộ hơn nhỉ?
Nhã đang nhìn chằm chằm vào con số 8,5 đỏ chót trong bài kiểm tra bỗng giật mình về lời nói đó. Cậu ta hướng ngẩng đầu lên hướng về phía Dương mà gượng gạo đáp:
- Cậu biết rõ phết nhỉ?
- Tất nhiên, là lớp phó học tập thì phải quan tâm đến các bạn chứ!
Nhã bày ra cái vẻ mặt khó hiểu. Dương được bổ nhiệm là lớp phó học tập từ lớp 10 rồi. Khác với sự nhiệt huyết và ân cần chu đáo của lớp trưởng thì tên lớp phó này lại ghét bỏ cái chức danh của mình. Điều duy nhất khiến cậu vẫn ở cái chức này là do giáo viên chủ nhiệm ép. Thầy nói rằng cậu học giỏi nhất lớp nên giữ cái chức này là hợp lý, nhiệm vụ chính chỉ là thi thoảng theo dõi tình hình điểm số của các bạn trong lớp và giúp mọi người học. Điều đầu tiên thì cậu làm được, đến giờ cậu vẫn theo dõi thường xuyên và báo cáo lại cho thầy. Còn việc dạy học cho các bạn thì cậu thấy phiền, cậu không ngại chỉ bài nhưng việc dạy mãi mà đối phương không thông chính là nguồn cơn bực mình lớn nhất. Nhưng thầy giáo vẫn nài nỉ Dương giữ cái chức này cho dù cậu không giúp các bạn học cũng chẳng sao.
Còn lý do khiến gương mặt Nhã đầy dấu chấm hỏi kia là bởi Dương chẳng giống như thường xuyên quan tâm điểm số của người khác. Mà nay lại có thể nói ra được câu ấy khiến cậu ta bất ngờ. Nhã quay về chỗ của mình, hôm nay tên nhà văn lại có thêm con 10 trong bộ sưu tập liên hoàn. Ngó sang cô bạn cùng bàn, cô bé trông có vẻ khá buồn rầu khi toàn chỉ lẹt đẹt ở mấy con số 5 và 6. Được ngồi cạnh anh bạn học giỏi nhất lớp mà vẫn không có ích gì cho ả, thầy giáo xếp chỗ ngồi như vậy với mục đích thiện chí mà có vẻ vẫn không ăn thua.
Chẳng mấy chốc đến giờ ra chơi, tên nhà văn vẫn loay hoay với mấy bài toán chưa giải xong, thì bỗng có ai kia rụt rè tiến tới ngồi cạnh.
- Này, này!
Thì ra là Nhã, cậu ta ngượng ngùng chọc chọc vào vai Dương, tay kia vẫn đang cầm bài kiểm tra hồi nãy. Dương ngừng bút, quay sang định hỏi "Gì thế", nhưng chưa kịp thì đối phương đã nói:
- Cậu  giúp cho tôi cách sửa sai trong bài này nha.
Tay thì chỉ vào lời giải đã sai một nửa trong bài kiểm tra, gương mặt thì thể hiện chút sự hồi hộp. Cậu ấy chắc cũng như những người khác, hơi ngại và sợ khi bắt chuyện với Dương. Có lẽ Nhã đã chuẩn bị sẵn sàng cho một lời từ chối.
- Đâu? Đưa xem nào!
Nay cứ như bắt được vàng vậy, khứa này hôm nay ăn gì mà lại tốt bụng thế, sẵn sàng chỉ bài cho bạn cơ đấy. Nhã chỉ chờ có thế, vui mừng khôn xiết nhanh tay đưa bài cho tên học giỏi kia. Dương chăm chú nhìn vào bài tầm một phút rồi tận tình vừa nói vừa viết ra hướng dẫn.  Tập trung lắng nghe ở mức 100% không dám bỏ sót một lời chỉ dẫn nào, Nhã hết sức chú ý vào người bạn kia.
- Thì ra là thế, dễ hiểu vậy mà sao tôi lại làm sai được chứ!
- Thực ra cách làm của cậu vẫn khá hay nhưng chỉ nhầm chút khúc cuối thôi.
- Cảm ơn cậu nhé!
Tên hỏi bài tươi cười nhìn vào lời hướng dẫn một cách hài lòng. Bỗng một lời yêu cầu được đưa ra.
- Cậu thử giải lại bài đó ngay luôn tại đây đi, theo cách làm cũ của cậu ấy. Tôi muốn xem lời giải trọn vẹn theo cách đó.
Nhã lại bị bất ngờ về lời đó nhưng vẫn vui vẻ cầm bút làm ngay lập tức. Dáng vẻ ngồi cạnh nhau giải toán, có thể nói là một khung cảnh tuyệt vời trong môi trường học đường. Hai cậu thanh niên với vẻ ngoài ưu tú, sạch sẽ, gọn gàng đắm chìm trong kiến thức. Cạnh ngay là cửa sổ có những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rơi trên những trang sách. Nếu đội truyền thông của trường mà ở đây, chắc chắn họ sẽ chụp lại ngay khoảnh khắc này để mang đi rêu rao quảng bá cho trường.
Tỉ mỉ với những con số trên giấy nhưng Nhã vẫn cảm nhận rằng anh bạn đối diện đang giám sát chặt chẽ từng nét mà cậu viết ra. Có lẽ là chỉ cần sai một chút thôi là sẽ hứng chịu ngay sự bực mình của "thầy nhỏ". Vậy nên cũng có chút hồi hộp cùng lo sợ, nhưng thay vì thế, Nhã vẫn cố gắng hết sức tập trung để hoàn thiện một cách tốt nhất.
Khác với những gì Nhã nghĩ, bạn cùng bàn của Dương không nghĩ thế. Cô bé ấy vừa đi căn tin về, đang chuẩn bị trở lại chỗ ngồi của mình, thấy khung cảnh chăm học kia khiến cô không dám làm phiền, nên ngồi tạm phía bàn đối diện để chờ. Người khác nhìn thoáng qua thì sẽ không thấy, nhưng thay vì nhìn vào lời giải kia, Dương nhìn chằm chằm như muốn khoét sâu vào gương mặt của anh bạn ngồi cạnh. Phần tóc mái hơi dài đã che bớt ánh mắt không có chút dấu giếm kia, nhưng cô bé ấy đã nhận ra điều đó, trong vài giây chợt cảm thấy ớn lạnh.
- Cậu là người hiểu nhanh nhất trong những ai tôi từng giúp học đó.
Nhận về lời khen không ngờ tới, Nhã thấy khá vui vì người khen là Dương, một kẻ ít nói ra những lời khen ngợi. Vậy thì tiến xa hơn một chút chắc là được, cu cậu tham lam nhanh nhảu trả lời ngay:
- Vậy thi thoảng tôi có thể nhắn hỏi bài cậu có được không?
Dương đang khoanh tay, mặt vô cảm nhìn người đối diện bỗng quay mặt qua chỗ khác khi nhận về câu hỏi đó:
- Ở nhà tôi bận lắm, nên hơi khó.
Nhã cũng biết rõ rành rọt việc Dương thường xuyên viết truyện, nên cũng đa phần đoán ra được những việc cậu bạn dành thời gian nhiều sau những giờ học. Không từ bỏ, Nhã lại nói thêm:
- Vậy trên lớp nhé!
- Ok!
Nay đúng là vận may đổi đời của kẻ đang cố bám víu điểm 10 như Nhã. Cu cậu vui mừng cảm ơn rối rít anh bạn tốt bụng kia. Dương với lấy tờ giấy có bài toán vừa được giải xong, nhìn ngắm một hồi rồi mỉm cười dễ chịu.
- Cậu làm đúng rồi!
Cầm lấy cây bút đỏ, Dương ghi điểm 10 to đùng vào bài giải của Nhã rồi trả cho chủ nhân của nó.
Đúng là một khởi đầu thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro