Vào tròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn một cái dáng vẻ ngồi u uất bên trong góc lớp, những đứa cùng khoá gọi cậu ta là tên tự kỷ giỏi giang, còn Fan thì gọi là ngài lập dị.
Trông lạnh lẽo thế nhưng trong lòng Dương lại khá để tâm tới những cái biệt danh đó của mình. Giỏi giang thì hơi quá nhưng chắc chắn là bản thân cậu ta biết mình không tự kỷ. Chỉ là hơi hướng nội chút thôi, thích ngồi một góc bay bổng nơi những mộng mơ thì có gì là sai hả? Còn cái biệt danh kia thì Dương tạm gật gù ưng ý. Cậu thích viết truyện, chủ yếu là trinh thám rồi hành động đấm đá, cũng ưng cái việc xoay mòng mòng các độc giả qua đôi tay thoăn thoắt gõ chữ của mình.
Nhưng dạo này tình hình khá "căng", Dương thấy khá nhàm chán về cái công việc này. Nói hẳn ra là hết hứng thú rồi, mấy bộ truyện cậu ta viết dở cũng đột ngột dừng. Mặc kệ đám mê chữ kia la ó, khủng bố tin nhắn, mặc kệ, mặc kệ. Mấy đứa chung lớp cũng chẳng tha cho, đứa thì hỏi han nhẹ nhàng "Sao lại nghỉ giữa chừng thế?", đứa thì "Mày không viết là tao đè đầu mày ra cho đẻ chữ".
Thực ra được sự ủng hộ nhiệt tình thế cũng là niềm vinh hạnh đối với tất cả các cây bút. Khá nổi tiếng về cách viết độc đáo hay ho, nhiều khúc cua gắt làm người đọc không kịp trở tay. Nhưng Dương phải có hứng mới làm được. Cậu ta cần một "Nàng thơ".
- Nhà văn ngày nào hì hục viết sáng chiều sao giờ rảnh rỗi thật đấy!
Đối diện Dương lúc này là Thức, hai thằng con trai ngồi ăn với nhau trong căn tin trường.  Trên cái bàn tròn la liệt đồ, nào là bánh sừng bò, bánh kem vị chanh, trứng luộc, nước cam,... Vì giờ là buổi tối nên căn tin khá vắng vẻ.
- Tao mập chết mất, cứ đà này tao sẽ lên cân.
Nghe câu vừa rồi của Dương làm Thức thở dài thườn thượt. Hắn biết rõ cậu bạn thân của mình cứ mỗi lần bí ý tưởng hay chán viết truyện là lại sa đà vào đồ ăn, như chất giúp giải toả tinh thần vậy. 2 đứa hôm nay có buổi học nâng cao buổi tối trên trường, bởi học khá giỏi nên được nhà trường ưu tiên ôn tập. Mãi mới được nghỉ giải lao chút mà tên nhà văn kia đã lôi xềnh xệch Thức xuống nơi này. Nhìn cái mặt chảy dài như cái bơm của đằng ấy làm hắn không khỏi chán chường.
- Hay mày đổi chủ đề viết đi?
- Ờ..tao cũng nghĩ tới rồi.
- Vậy mà vẫn chưa có ý tưởng nữa à?
- Không thấy hứng thú gì hết!
Dương lại cầm mẩu bánh mì vừa gặm vừa không khỏi đưa tầm mắt vô hồn vào khoảng không. Thằng bạn thân đối diện tặc lưỡi thầm trách bản thân đang cố gắng khơi dậy ý tưởng cho ai kia, mà vẫn bị đáp lại bằng cái vẻ mặt không hứng thú.
- Viết chủ đề tình cảm đi.
- Tao từng viết rồi.
- Ý là tình yêu ấy, lãng mạn ấy chứ đếch phải tình cảm gia đình ạ!
Phải tới lúc này thì tên kia mới ngưng gặm bánh mì. Dương khựng lại chút, trong đôi mất chợt loé lên tia sáng nhỏ nhoi rồi hướng về phía Thức. Cũng chỉ được 2 giây như thế, hắn lại ngấu nghiến tiếp.
- Tao đâu thích viết ba cái thứ ấy!
Dương liếc nhẹ kẻ đối diện ý như "Mày đang nói cái quái gì thế?". Bàn tay xương xẩu của cậu lại với tới quả trứng đằng xa.
- Vậy mà viết rõ hay là "Trải nghiệm là dấu hiệu của còn sống".
- Tại tao đâu thích thể loại đó.
- Thì mày cứ thử thách bản thân một lần xem nào!
Ngưng ăn, Dương ngồi xoay xoay trên chiếc ghế đẩu, Thức vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của kẻ đối diện mà vừa cầm chai nước kề cạnh môi để uống. Chiếc ghế đẩu bỗng ngừng chuyển động, chủ nhân của nó chống cằm như đang suy ngẫm điều gì ấy.
- Nhưng ít nhất cũng phải biết cảm giác lúc yêu là gì chứ.
Thức nghe xong mà nở nụ cười toe toét, khoanh tay lại lắc lắc đầu.
- Mày đúng là thiếu sự trải nghiệm thật.
- Bởi.
- Vậy thì xem nhiều phim vào.
- Vẫn không thấy cảm giác.
- Thế thử yêu đi.
Dương giật nảy trước câu nói đó, hướng mắt về Thức tỏ ra nghi hoặc về những gì vừa nghe. Nhưng không nói gì nữa mà vẫn trầm ngâm nghĩ ngợi.
- Này nhé, giờ chọn đối tượng đi. Nhỏ Lan, nhỏ Quỳnh trong lớp thì sao, mày có cảm giác không?
Thức bất ngờ đưa ra sự lựa chọn. Dương vẫn trong trạng thái như thế, ngón tay cái đặt nhẹ lên môi rồi thản nhiên đưa ra câu trả lời.
- Hai đứa nó không thể là "Nàng thơ" được.
Quỳnh với Lan đều là hai bạn nữ cùng lớp với Dương, xinh đẹp, hiền lành như thế mà gã này vẫn không ưng cho. Thức nghi ngờ hai chữ "Nàng thơ" kia. Nghe có vẻ như vừa đẹp vừa hiền, vậy hai đứa kia cũng vừa hiền vừa đẹp mà.
Ngẫm nghĩ một lúc, Thức lại đưa ra ý khác.
- Ờ, vậy thì thằng Phương, thằng Nhã.
Câu nói đó làm Dương phải nhìn chằm chằm vào người kia. Nhìn bộ dạng đó là Thức biết ngay thằng bạn đang thắc mắc điều gì.
- Con trai cũng được, miễn mày ưng.
Trông Dương lúc này có vẻ đã hứng thú hơn một chút, cậu ta nghĩ ngợi một cách cẩn thận về hai con người vừa được nhắc tên. Phương học khá tốt trong lớp, nhanh nhẹn, hoạt bát. Còn Nhã, thì cũng giống vậy, chỉ hơn cái là cao 1m85, đẹp mã hơn, nhiều người thích hơn, nổi tiếng hơn,...Nhưng trong hắn có gì đó khiến Dương muốn tránh xa, không có thiện cảm.
- Khó nghĩ thật!
- Hay chọn tao đi?
- Đ*t, nói cái câu, tí sặc.
Dương vừa nói, tay vừa mò khăn giấy để lau đi phần nước bị rớt ra. Cậu đang uống, đột ngột dừng lại mà chai nước kia vẫn giữ nguyên góc độ đó, làm chảy ra ngoài vương vãi. Đứa đối diện thì xua tay, cười trừ "Đùa thôi, đùa thôi". Nhưng lúc này, có vẻ kẻ đang hí hoáy lau dọn kia đã có lựa chọn cho mình rồi.
- Chọn Nhã.
- Không tệ nhỉ. Hừ...Cậu ta cũng được coi là khá hoàn hảo đấy.
Dương thực ra là muốn hiểu lý do tại sao mình không có thiện cảm với kẻ đó, mặc dù cả hai không có quá nhiều tiếp xúc trong lớp. Thế giới của hai người khá khác nhau. Nhã thì được bao bọc xung quanh bởi những hot boy, hot girl, những người đầy sôi nổi và năng lượng. Còn quanh Dương thì chỉ là mấy đứa wibu ẩn dật hoặc những kẻ nghiện đọc truyện của hắn. Đôi khi thì toàn buông ra những lời ép buộc cậu ra chương mới thật nhanh, khiến trái tim nhà văn thấp thỏm sợ hãi.
Thực ra cái ý tưởng này của Thức cũng không tồi, ít nhất nó khiến cuộc sống của Dương thêm chút thi vị. Việc học hành trên trường hầu như nằm trong tầm tay rồi, năm sau cậu sẽ lên đại học. Với dự đoán của các giáo viên trong trường, Dương dễ dàng được tuyển thẳng và có học bổng của đại học Kinh Tế Quốc Dân hoặc một trường thuộc hàng Top nào đó.
Trở về cuộc nói chuyện hiện tại, Dương lại đắm chìm vào những do dự. Cậu cũng chưa từng yêu đương và không biết bắt đầu từ đâu.
- Trước tiên thì mày cũng cần tiếp xúc nhiều hơn với người đó!
Thức bất chợt đưa ra lời gợi ý. Nhưng thế thì vẫn chưa đủ, Dương nghĩ tối nay mình cần nghiên cứu đấy.
- Mà mày bớt ăn mấy cái thứ này đi. Muốn tăng cân thì cũng phải ăn theo chế độ đàng hoàng.
Thức vừa làu bàu vừa chỉ tay vào mấy món đồ ăn trước mặt. Dương thuộc dạng người khó tăng cân, người cậu gầy, lỏng lẻo như sợi dây thừng, mà cũng chẳng cao lắm. Cũng một thời gian ăn uống khắt khe rồi nhưng lại bỏ cuộc vì lười chuẩn bị. Cậu ta nhìn chằm chằm xuống cái bánh ăn dở, tặc lưỡi rồi lấy lên ăn tiếp.
2 đứa sau đó quay trở lại lớp, tiếp tục buổi học và ra về lúc 9 giờ. Đúng như kế hoạch, đêm đó Dương lăn lộn trong phòng cùng những bộ phim tình cảm, lãng mạn mà bản thân chẳng bao giờ thích. Sau một hồi xem qua 5 bộ phim ngắn, cậu đã có những ghi chép cẩn thận về "Tình yêu". Tờ giấy được ghi chi tiết theo từng mục.
"       Cách để yêu
Hành động: lúng túng, hoảng loạn, làm điều không tưởng
Tâm trạng: lo lắng, bối rối, bồn chồn
Suy nghĩ: cảm tính
Tính cách: ích kỷ
Khác: Tim đập nhanh"

- Vãi! Cứ như bị bệnh.

Sau khi tìm ra những dấu hiệu tiêu biểu nhất của "Tình yêu", Dương trở nên nghi hoặc về những điều vừa ghi chép. Cậu gạch bỏ tiêu đề "Cách để yêu" sửa lại thành "Bệnh yêu". Cười khoái chí, nằm lăn lên giường, thâm tâm hình dung về hình ảnh đối tượng mà mình đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro