Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh Trung – Nhật có thể là diễn ra trong hai năm 1894–1895, khi Trung Quốc dưới triều Thanh, bị Nhật Bản đánh bại phải nhường Đài Loan và công nhận Triều Tiên độc lập qua Hiệp ước Shimonoseki (Mã Quan). Triều Thanh đang trong buổi hoàng hôn sụp đổ bởi các cuộc khởi nghĩa bên trong và chủ nghĩa đế quốc bên ngoài, trong lúc Nhật Bản đã trở thành một cường quốc sau công cuộc Minh Trị Duy Tân. Trung Hoa dân quốc được thành lập năm 1912 sau cuộc cách mạng Tân Hợi lật đổ triều Thanh. Nước Cộng hòa non trẻ thậm chí còn trở nên suy yếu hơn bởi sự xung đột của các quân phiệt. Một vài sứ quân thậm chí còn liên kết với nước ngoài nhằm nỗ lực quét sạch các đối thủ khác. Ví dụ, quân phiệt Trương Tác Lâm của Mãn Châu hợp tác rộng rãi với Nhật để nhận viện trợ quân sự và kinh tế.
Vào những năm chiến loạn đó, nhân dân khắp nơi lầm than. Vì là nhân dân nghèo nên tôi cũng không tránh khỏi những lần bị đuổi bắt, đánh đập. Vào ngày hôm đó, bọn Nhật đến phá làng chúng tôi, giết chết dân làng, đốt toàn bộ nhà cửa. Chính mắt tôi nhìn thấy cảnh cha mẹ bị sát hại, khóc lại không dám khóc thành tiếng, chỉ biết cắn chặt tay đến rỉ máu. Tôi nấp trong đống rơm đằng xa nhìn lại, những cô gái trong làng đều bị chúng bắt đi, cưỡng hiếp, giết chết khiến tôi sợ đến rùng mình. Chúng giống như những con mãnh thú tàn bạo, giết người không gớm tay, khiến người đời không khỏi phẫn nộ, trong đó có tôi. Tôi ghét chúng, ghét đến tận xương tủy chỉ muốn lột da chúng, ném chúng cho thú rừng nhai nát.
Tôi nấp đến khi trời gần tối, không nghe thấy tiếng động mới bắt đầu ngoi ra. Trong bụng lúc này trống rỗng, bắt đầu kêu cồn cào. Tôi cố gắn nhịn đói chạy vào rừng kiếm thức ăn.
Đến sáng hôm sau, tôi đang chạy đi tìm Tiểu Hoa - bạn thân nhất của tôi, thì bị bọn Nhật chặn lại.
"Tiểu cô nương, đang đi đâu thế có cần bọn ta giúp cô được vui vẻ không?" Giọng nói ghê tởm của tên quân Nhật vang lên, dù không biết hắn nói gì, nhưng tôi vẫn có thể đoán ra được.
Tôi sợ hãi lùi về phía sau, bỗng nhiên 1 tên cao lớn, đầy dáng vẻ của kẻ cầm đầu, nhưng lại có gương mặt vô cùng trẻ, vẻ ngoài vô cùng nổi bật, nhưng lại có 1 vết sẹo dài ngay trên khóe mắt khiến tôi đang sợ càng thêm sợ, từ từ lùi về phía sau.
Bọn chúng từ từ tiếng về phía tôi, còn hắn ta thì vẫn đứng im nhìn tôi. Bọn chúng vồ lấy tôi, xé toạt áo của tôi. Tôi thật sự nghĩ rằng, lần này thật sự tới lượt bản thân mình sẽ chết, cho dù chúng không giết thì tôi cũng sẽ chết. Làm sao có thể giữ thân thể bị vấy bẩn bởi bọn cầm thú đó chứ, nếu không thể gột rửa được thì thà chết đi. Tôi cố gắng chống cự nhưng không khóc, tại sao lại phải ra vẻ yếu đuối trước mặt kẻ thù chứ, đó là chút tự tôn cuối cùng của tôi. Hắn ta vẫn nhìn tôi như vậy, ánh mắt sâu thẫm ấy, đáng sợ đến khắc cốt ghi tâm.
Điều tôi không thể ngờ, hắn lại bước tới dùng cước đá văng bọn người kia. Sau đó đi đến quăng chiếc áo choàng da vào người tôi, rồi vát tôi đi khỏi đó. Tôi cố gắng kháng cự vùng vẫy.
"THẢ RA, THẢ TÔI RA"
"tại sao ta phải thả cô xuống?"
Tôi bất ngờ vì hắn nói được tiếng Trung.
"Anh không phải người Nhật sao?"
"Ta là người Nhật"
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Hắn không nói gì chỉ đi về phía trước, hắn đưa tôi đến 1 căn nhà nhỏ ở trong rừng. Rồi thả tôi xuống, hắn bước vô nhà lấy thức ăn đưa cho tôi.
"Nãy giờ bụng cô kêu cồn cào chắc đói rồi"
Tôi không dám cầm lấy, chỉ ngờ vực nhìn hắn.
"Không có độc" hắn thản nhiên lấy 1 cái màn thầu mà ăn.
Tôi cũng đưa đôi run rẫy từ từ cằm cái bánh lên. Cắn 1 miếng sau đó nhai ngấu nghiến. Hắn quay sang nhìn tôi với ánh mắt y hệt ánh mắt lúc nãy, tôi bỗng dừng ăn "tại sao lại cứu tôi?"
"Cứu thôi, không cần lý do"
Tôi quan sát hắn, sắc mặt hắn vẫn không đổi.
"Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ không phải cách để sống trong thời thế này đâu?"
Tôi ngước mắt nhìn hắn rồi cúi đầu ăn tiếp. Một lúc sau tôi nói "nếu không giả vờ thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ lại phải yếu đuối trước mặt kẻ thù sao? Đấy là 1 sự sĩ nhục"
Hắn bỗng nheo mắt nhìn tôi.
Tôi không nói nữa chỉ im lặng không nói gì thêm.
Tối hôm đó, hắn để tôi ngủ ở căn nhà đó, còn hắn trở về doanh trại của mình.
Hắn vẫn không cho tôi biết hắn là ai, tôi cũng không buồn hỏi hắn, nên hắn không biết tôi là ai, tôi cũng không biết hắn là ai. Vậy cũng tốt, trong thời loạn lạc này cũng không nhất thiết phải biết nhau.
Sáng hôm sau, tôi vẫn ở trong căn nhà đó, hắn hôm nay không đến đây, tôi chỉ ăn với ngủ rồi vào rừng kiếm củi. Thời tiết lúc này rất lạnh, gió đông cũng bắt đầu kéo tới, lạnh đến rùng mình. Hắn cũng còn chút lương tâm để tại cho tôi 1 chiếc chăn thật dày.

Vài ngày sau, hắn đến. Hắn vẫn bình thản như vậy, có lẽ chỉ ở lại buổi sáng sau đó rời đi. Tôi cũng không buồn quan tâm hắn nên đã lên núi tìm thêm đồ ăn cùng với củi. Lúc tôi về đến cũng đã chiều tối, nhưng thấy hắn vẫn ngồi trước nhà. Tôi vừa đi đến thì hắn ngã gục xuống. Tôi vội chạy đến đỡ hắn vào nhà. Người hắn rất nóng, có lẽ bị sốt. Tôi chạy đến dòng sông gần đó gánh nước về, nhúng khăn vào nước lạnh để chườm mát cho hắn. Nhúm lửa nấu nước gừng, cho hắn uống. Đến khuya, tôi vẫn chưa ngủ ngồi cạnh giường săn sóc cho hắn, dù sao cũng là ân nhân. Đến 1 2 giờ sáng tôi khẽ ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy một giấc mơ, hắn ngồi bật dậy khẽ vuốt tóc tôi sau đó bế tôi lên giường, đắp chăn cho tôi, rồi bỏ đi.
Đến sáng, tôi thấy mình đã nằm trên giường thì mới nhận ra đó không phải là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro