Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, hắn lại đến. Lần này hắn lái xe đến, hắn nói "muốn đi đến biển không"
Tuy tôi rất sợ hắn nhưng tôi không từ chối, vì thật sự bị không khí của khu rừng này làm ngột ngạt đến khó chịu. Hắn đưa tôi đi thật xa, rời xa cánh rừng ấy. Đi cũng khoảng một lúc tôi mới bắt đầu nhìn thấy biển từ đằng xa. Nó xa vút như thể không bao giờ chạm tới được, nhưng hắn đã đưa tôi đến. Từ bé đến hiện tại, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy biển, nó thật rộng lớn, xung quanh đều là cát, trước mặt một màu xanh biếc. Hắn dừng xe, bước xuống mở cửa cho tôi. Vừa bước xe tôi như 1 chú chim sổng lồng, chạy thật nhanh đến dòng nước mát lạnh ấy.
Hắn nhìn theo tôi, đôi mắt bỗng nheo lại. Sau đó đi chầm chậm đến chỗ tôi.
"Cảm ơn" âm thanh ấy vừa phát lên khiến tôi khẽ giật mình, xoay người lại. Nhìn thấy hắn khẽ cúi thấp đầu, chỉ thấy những sợi tóc che khuất đi đôi mắt sâu thẫm ấy.
Tôi cũng im lặng nhìn về phía khác, sau đó đi đến tảng đá cao đứng từ trên nhìn xuống biển. Hắn bước đến chỗ tôi, tôi bất giác lùi về phía sau. Bất ngờ đạp trúng vài viên sỏi, ngã người về phía sau. Tôi dường như có thể cảm nhận được bản thân mình sắp rơi xuống bên dưới, liền nhắm chặt mắt. Bỗng nhiên 1 lực mạnh kéo tôi lại, khiến tôi choáng váng ngả nhào vào người đó.
Hắn hỏi tôi "cô sợ tôi sao?"
Tôi ngay lập tức đẩy hắn ra, sau đó đứng vững lại. Tôi ngước nhìn hắn, nhưng không nói gì, có lẽ tôi thật sự sợ hắn. Nhưng bỗng nhiên hắn khẽ bật cười thành tiếng.
Hắn nói "dáng vẻ của tôi đáng sợ lắm sao?"
Tôi vẫn im lặng nhìn hắn. Hắn liền bước đến ôm lấy eo tôi kéo lại gần.
"Tôi không nghĩ mình đang nói chuyện với người câm" hắn nói.
Tôi dùng sức đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn xiết chặt eo tôi không thả tôi liền nhìn thẳng vào mắt của hắn mà nói "bỏ tôi ra"
Hắn liền bỏ tôi ra, ngay lập tức đổi thành gương mặt hời hợt đáng ghét. Tôi tức giận lườm hắn.
"Gọi tôi là Lục Y Nhiên"
Tôi nheo mắt nhìn hắn, tại sao tôi phải gọi hắn như thế chứ. Thấy tôi vẫn trừng mắt nhìn hắn bước tới đẩy tôi xuống biển. Vì bất ngờ ngã nhào xuống, nên chân tôi bị trật. Cố gắng nhoi lên mặt nước nhưng lại bị từng đợt sóng kéo xuống. Tôi đưa tay chới với, cố gắng hét lớn "TÊN CẦM THÚ" sau khi dùng hết sức lực cuối cùng, tôi dường như cảm nhận được bản thân đang từ từ bị chìm xuống. Tôi nhắm mắt, lần này coi như xong rồi.

Khi mở mắt, tôi cứ tưởng mình đã ở cửu tuyền, không ngờ lại trở về ngôi nhà đó. Hắn ngồi cạnh giường nhìn thấy tôi tỉnh dậy liền thản nhiên nói "sự cố chấp của cô chính là hung khí cuối cùng sẽ giết chết cô"
Tôi nhìn hắn rồi quay mặt về hướng khác.
Hắn bỗng nắm chặt tay tôi, chặt đến mức có thể bẻ gãy đi. Tôi lập tức quay sang trừng hắn. Hắn hỏi tôi "cô tên gì?"
Miệng của tôi như bị dán chặt, không thể hé dù chỉ mấp máy. Hắn càng lúc càng nắm chặt tay tôi, tôi trợn to mắt nhìn hắn "tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
Ánh mắt hắn thay đổi, dường như có phần giận dữ. Hắn thả tay tôi ra, đứng lên quay người rời khỏi.

Từ hôm hắn đi, cũng đã khoảng 1 tuần không quay lại. Có lẽ hắn thật sự tức giận. Tôi cũng quen nên không quan tâm việc hắn đến hay không đến.
Bỗng nhiên tối hôm đó, nghe thấy tiếng động ở ngoài liền chạy ra, thì thấy hắn ngồi co lại bên gốc tường ở bên ngoài. Hôm đó có trận tuyết rất lớn, hắn lại đi bộ đến đây, tôi hiếu kì liền chạy đến đỡ hắn vào trước hiên. Trên người hắn có thể ngửi thấy mùi rượu rất nồng. Hắn nằm co rúm trên đùi tôi như 1 đứa trẻ. Bỗng nhiên hắn bật khóc khiến tôi bất ngờ. Hắn vừa khóc vừa nói "mẹ, con nhớ mẹ" sau đó khóc nấc lên "tại sao mẹ lại cứ tỏ ra kiên cường như vậy chứ? Mẹ chưa từng cầu xin ông ấy, ông ấy giết mẹ mẹ cũng không rơi một giọt nước mắt nào, tại sao vậy? Một người phụ nữ như thế tại sao cứ tỏ ra kiên cường chứ, con ghét dáng vẻ kiên cường của mẹ, con ghét dáng vẻ kiên cường cố chấp của cô ta. Tại sao phụ nữ Trung Quốc các người đều như thế chứ? Nó sẽ hại chết các người đấy" hắn nói rồi nắm chặt vạt áo tôi, cứ khóc như vậy rồi ngủ thiếp đi. Tôi vẫn đang thất thần nhìn hắn, sau đó khẽ vuốt tóc hắn. Hóa ra hắn cũng có lúc yếu đuối thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro