- CHAP 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên 5 tiếng, trong lòng bà thầm chửi nhẹ * Cái thằng này, làm gì mà hối thế không biết?! *. Mới mở cửa, anh bước vào liền hỏi bà:

- Kookie đâu rồi ạ??? --- vừa hỏi anh vừa cởi giày

- Nó ngủ rồi, con mau đi tắm đi, à con đã ăn....

Chưa kịp hỏi hết anh đã nhanh chóng đi lên phòng. Nhất thời bà thốt ra vài câu chửi anh " Cái thằng quỷ này, mẹ nó mà nó hành xử vậy đó, biết zậy lúc nó mới vừa đẻ ra thì nhét nó lại zô trong luôn cho rồi. Hứ, con với chả cái!!!" --- rồi bà bỏ đi về phòng ngủ, thật sự bà chẳng ưa gì cái tính lạnh lùng của anh

Anh nhanh chân bước lên phòng,ở tuốt tầng 6 nên trên đây khá yên tĩnh,là chỗ tốt cho Bảo Bối của anh ngủ ngon từng đêm>.<..Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra,thấy cục cưng của mình đang say giấc nên bước từng bước nhẹ ngồi xuống chiếc giường êm ái ngắm khuôn mặt lúc ngủ của cậu, dễ thương và thuần khiết làm sao,có ánh trăng rọi vào khiến khuôn mặt cậu đẹp hơn bao giờ hết!Có lẽ anh đã u mê nó từ lúc gặp cậu, rất muốn dành sự ưu ái, cưng chiều cho cậu nhiều hơn,nó chẳng phải là sự quan tâm của người cha dành cho người con tí nào, cái quái gì vậy chứ?... Cả anh cũng chẳng biết nó phải gọi như nào, rối óc cả lên anh đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa,đang tắm giữa chừng thì anh nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu ngoài kia,anh liền xối nước lên đầu cho hết xà bông,lấy khăn bông quấn ngang hong rồi bước ra ngoài.Thấy cậu ngồi trên giường cứ khóc mãi làm anh cảm thấy xót cực kì

- Kookie a~~! --- anh tiến đến đứng cạnh mép giường nhìn cậu

Nghe được giọng nói quen thuộc này, cái giọng đầy trầm ấm mà đã 1 tuần qua cậu chưa được nghe..liền ngẩn- mở to cặp mắt bồ câu đang sưng mọng cả lên nhìn người BaBa kia đang ở trước mặt cậu,mặt cậu bỗng ửng đỏ lên khi nhìn thấy cơ thể vạm vỡ của anh nhưng cũng nhào tới ôm lấy BaBa yêu dấu của mình.Anh mỉm cười nhẹ, ôm thật chặt thân hình nhỏ nhắn này,ngửi mùi thơm dịu nhẹ của mái tóc cậu, có mùi hơi men lỳ xíu.Chợt cảm giác vai mình hơi ấm ấm, ngó qua xem thì thấy cậu đang khóc, anh có phần đau lòng, nhẹ nhàng lâu đi những giọt nước mắt đó.

- Bảo Bối à, con không được khóc nữa, mau nín đi nào, không thì ta sẽ giận con đấy! --- âu yếm nhìn cậu_ giọng khiêm khắc

- ...ưm..hic...nae...hic.. --- cậu vội lâu nước mắt

Để đảm bảo lời nói, anh áp môi mình vào môi cậu,anh trao cho cậu nụ hôn nhớ thương đã 1 tuần xa vắng, anh trao cái ôm siết chặt ấm áp, nồng nàn và vững chắc suốt đời cho người con trai nhỏ nhắn anh thương anh yêu say đắm cả đời.Nụ hôn ngọt ngào này tưởng chừng cậu sẽ vùng vẫy,phá hỏng nhưng cậu lại hợp tác với anh,cả 2 dần chìm đắm vào nụ hôn này. Anh cho chiếc lưỡi tinh nghịch vào khám phá từng ngóc ngách trong miệng cậu, ngọt thật!!..Cậu cũng là con người, cũng ăn cũng uống như bao người, nhưng tại sao trong miệng cậu lại chẳng có tí mùi thức ăn mà toàn là vị ngọt ' lạ thường' kết hợp giữa dâu và cà rốt 1 chút chứ?!!.5p trôi qua,anh bỏ đôi môi cậu ra, nhìn ngắm khuôn mặt ửng hồng, đôi môi sưng tấy cả lên, 1 nét đẹp huyền ảo, quyến rũ khiến anh như bị sức hút này làm cho mê hoặc.

- Ngồi đây đợi ta,thay y phục xong sẽ ra với Bảo Bối ngay! --- hôn nhẹ lên trán cậu

- Nae~~ --- cậu đưa khuôn mặt bánh bao vốn có ra cho anh xem

- Bảo Bối này, nhớ không được khóc nữa đấy! --- giọng điệu nhẹ nhàng

Anh nhéo má cậu 1 cái rồi đi thẳng vào nhà tắm

- Nae~~ BaBa kì cục ghê á --- vừa ra sức dỗi vừa xoa xoa 2 bên má


--------------------------------:>>-----------------------------------

- Chap 1 này có hơi dài, cảm thấy tôi siêng năng thật:))

- Nếu có sai sót chỗ nào các cậu nhớ bình luận cho tôi biết đấy nhé!

- Mong mọi người ủng hộ và vote cho tôi giúp ạ:))! Cảm ơn nhiều

_ByTraTieuHuong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro